nhiều, chỉ thấy Diệp Vân Tuyết mang vẻ mặt phẫn nộ
hận thù đi vào, nhìn thấy Diệp Vân Sơ lạnh nhạt ngồi trên ghế, sắc mặt
cáng thêm khó coi, rốt cuộc cũng không kiềm chế được đố kỵ trong lòng,
hung hãn nìn Diệp Vân Tuyết, giọng nói the thé:
-Diệp Vân Sơ, con tiện nhân này, ngươi nhìn thấy bản vương phi mà
không hành lễ? Ngươi có biết tội của ngươi không? (Ọe, vì không tôn
trọng nên editor không thèm viết hoa chữ vương phi trong câu nói của cái con dở người Diệt Vịt lấy Tiết ở trên, à há!)
Nàng ta kêu gào, Diệp Vân Sơ chỉ cười nhẹ, buông chén trà trong tay, nhẹ giọng nói:
-Tội ư? Diệp Vân Tuyết, trong mắt ta, tới thế giới này chính là tội
lớn nhất, còn trong mắt ngươi, người do một nô tỳ sinh ra là tội nhân
không thể tha thứ, một khi đã vậy, có thêm tội bất kính thì đã sao?
Chẳng lẽ ngươi còn muốn dụng hình riêng với ta ở đây à?
-Ngươi!
Diệp Vân Tuyết bị lời nói đầy châm chọc mỉa mai tức giận tới nỗi
gương mặt vốn xinh đẹp trở nên vặn vẹo dữ tợn, Diệp Vân Tuyết quen thói
vênh mặt hất hàm, cao cao tại thượng sai khiến nàng, sao nàng ta có thể
để nàng làm càn ở trước mặt, Diệp Vân Tuyết bỗng giơ tay đánh mạnh về
phía mặt Diệp Vân Sơ.
Dường như đã sớm dự đoán Diệp Vân Tuyết sẽ có hành động này, Diệp Vân Sơ lại để nàng ta có cơ hội gây khó dễ sao? Nàng giơ tay, túm lấy tay
Diệp Vân Tuyết, lấy tay còn lại đánh lại nàng ta với tốc độ sét đánh.
Chỉ nghe “bốp” một tiếng giòn vang, gò má Diệp Vân Tuyết đã hiện rõ
năm dấu tay mảnh khảnh, mà cái tát khiến Diệp Vân Tuyết cảm thấy như bị
lừa, nàng ta không dám tin trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Vân Sơ chằm
chằm, giống như không thể tin một người có thể gây khó dễ một cách dễ
dàng như Diệp Vân Sơ lại có thể làm chuyện như vậy.
Diệp Vân Sơ đẩy mạnh tay Diệp Vân Tuyết ra, dung nhanh tuyệt mỹ lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng:
-Diệp Vân Tuyết, cái tát ban nãy chính là sự bắt đầu, ngươi hại chết
tỷ tỷ ta, hại mẫu thân ta, sau này ta sẽ đòi lại từng chút, từng chút
một từ ngươi!
-Ngươi, ngươi……….
Diệp Vân Tuyết bị đẩy lảo đảo lui về sau vài bước, nàng ta hoảng sợ
nhìn Diệp Vân Sơ, nhưng hận ý lại bao trùm rất nhanh, nàng ta cắn răng,
ánh mắt oán hận dừng ở cái bụng hơi nhô ra, trong mắt hiện lên cái nhìn
thâm độc, hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất, khóc nói:
-Vân Sơ, ta biết là ta sai rồi, ta biết là trong quá khứ đã làm nhiều chuyện có lỗi với tỷ, là ta hại tỷ, ta xin nhận, tỷ của tỷ là do ta
nhất thời nông nổi sai người đánh chí tử, nhưng cái chết của mẫu thân tỷ ta không hề liên quan, hơn nữa ta đã bị báo ứng, tỷ đoạt được trái tim
của Hạ Vệ Thần, đoạt được tất cả của ta, giờ ta đã hai bàn tay tráng,
thậm chí ngay cả trong mắt Thất ca cũng chỉ có tỷ, ta xin tỷ, tỷ trả
Thần lại cho ta, thậm chí ta cũng không không ngại hai nữ chung chồng
với tỷ…. (Ọe Diệt Vịt lấy Tiết nói nghe thối quá, về lấy Downy hay
Comfort mà đổ vào mồm đi, mua loại diệt khuẩn chống muỗi ý!!!)
Diệp Vân Tuyết rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, nói chuyện có
vẻ thành khẩn. Nhưng với nàng ta, Diệp Vân Sơ thật sự hiểu rất rõ. Diệp
Vân Tuyết tâm khí cao ngạo, lòng dạ độc ác bị ấm ức, sao có thể trở nên
yếu đuối, chấp nhận số phận như thế?
Tuy rằng Diệp Vân Sơ không biết Diệp Vân Tuyết đột nhiên nói những
lời này là vì mục đích gì, nhưng nàng biết, Diệp Vân Tuyết có thể dễ
dàng thỏa hiệp như thế không phải là Diệp Vân Tuyết. Cho dù mặt ngoài
nàng ta có thỏa hiệp, chấp nhận số phận, giả vờ điềm đạm đáng yêu, nhưng lòng nàng ta vẫn nham hiểm như một con rắn độc.
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Vân Sơ âm thầm cảnh giác, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuyết quỳ khóc trên mặt đất, lạnh lùng nói:
-Xin ta sao? Diệp Vân Tuyết, ngươi không nhầm đó chứ? Giờ ngươi là
Vương phi cưới gả đàng hoàng của Hạ Vệ Thần, mà ta, chẳng qua chỉ là một kẻ bị phu quân ruồng bỏ mà thôi, chính phi ngươi lại tới đây cầu xin
ta, chẳng phải là trò cười lớn trong thiên hạ sao?
-Trò cười?
Bên môi Diệp Vân Tuyết bỗng hiện lên ý cười ngoan độc, nàng ta bỗng ngẩng phắt đầu, hung hãn nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, hét lớn:
-Nếu là trò cười, vậy ngươi hãy chết đi!
Tiếng nói vừa dứt đã thấy nàng ta đột nhiên lao tới, hai tay đè chặt hai vai Diệp Vân Sơ, đẩy ngã nàng.
Động tác của Diệp Vân Tuyết cự c nhanh, dù trong lòng Diệp Vân Sơ đã
sớm cảnh giác nhưng cũng tránh không kịp, bị nàng ta đè chặt, Diệp Vân
Sơ hoảng hốt lo sợ, theo bản năng muốn đẩy nàng ta ra, nhưng hai tay
Diệp Vân Tuyết lại giữ chặt bả vai nàng, trong lúc sợ hãi, cả người nàng lùi về phía sau, cuối cùng cũng chạm vào thành giường, cả người bị Diệp Vân Tuyết đẩy ngã xuống giường.
-Xin ngươi? Diệp Vân Sơ, đúng là ngươi tự cáo quá rồi, ngươi cho
ngươi là cái gì? Ngươi có thân phận gì? Chẳng qua chỉ là một ả đàn bà bị phu quân ruồng bỏ mà thôi! Một đứa con gái do tiện tỳ sinh ra cũng nghĩ bản công chúa sẽ xin ngươi sao? Ha ha, cho dù bản công chúa thật sự cầu xin ngươi thì cũng chỉ mong ngươi chết đi thôi! Ngươi chết đi, ngươi
chết là có thể cùng đoàn tụ với hồn ma của mẫu thân và tỷ tỷ ngươi!
Vẻ mặt Diệp Vân T
