iến nàng ta kinh sợ, theo bản nàng, nàng ta bối rối, định ngẩng
đầu phủ nhận, nhưng đập vào mắt lại là ánh mắt chán ghét của Hạ Vệ Thần, một câu cũng không nói nên lời.
Qua nửa ngày, nàng ta cuối cùng mới tê liệt ngã sụp xuống, khóc rống
thất thanh, khóc vô cùng ấm ức tủi thân, cõi lòng tan nát, nhưng rốt
cuộc cũng không đổi trở về được sự thương tiếc và dịu dàng khi xưa của
Hạ Vệ Thần. Nàng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Từ nhỏ đến
lớn, gần như lúc nào nàng ta cũng muốn dẫm nát Diệp Vân Sơ dưới lòng bàn chân, vì Diệp Vân Sơ là con gái do một nô tỳ hèn kém sinh ra, đó là đồ
hạ lưu, căn bản không có tư cách tranh đoạt thứ gì với nàng ta, chỉ cần
Diệp Vân Tuyết muốn, nàng ta có thể đoạt thứ trong tay Diệp Vân Sơ mà
không hề kiêng kỵ, nhưng giờ nàng ta có xuất thân cao quý đến thế nào đi chăng nữa, ở trong mắt Hạ Vệ Thần còn kém hơn cả Diệp Vân Sơ là nữ nhân ti tiện này, vậy sao nàng ta cam lòng cho được?
Nhìn Diệp Vân Tuyết khóc ngã xuống đất, và dáng vẻ phẫn nộ của Hạ Vệ
Thần, Diệp Vân Sơ vẫn lạnh nhạt, nàng không có tâm trạng đi tội nghiệp
cho Diệp Vân Tuyết, mà lòng nàng lại càng hiểu rõ, giờ Diệp Vân Tuyết
tuy rằng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu thế thôi, nhưng với tính cách của
nàng ta, hôm nay phải chịu ấm ức thế này, ngày sau nhất định nàng ta sẽ
không từ bỏ ý đồ, có điều nàng không biết sau này nàng ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn ác độc nào để hãm hại nàng mà thôi.
Nhưng chuyện đó nàng không thèm để ý, giờ Diệp Vân Tuyết đã mất đi sự sủng ái của Hạ Vệ Thần, càng không có Hoàng đế An Khánh và Dương quý
phi làm chỗ dựa, dù nàng ta có muốn hại nàng cũng không dễ thực hiện
được.
Đi đường mấy ngày liên tục, giờ này Diệp Vân Sơ đã mệt tới mức không
chịu nổi, nàng vô tâm nhìn hành động vụng về của Diệp Vân Tuyết, vẻ mặt
lạnh lùng xoay người rời đi.
Mà Hạ Vệ Thần thấy Diệp Vân Sơ rời đi, cũng chỉ dùng án mắt cảnh cáo
liếc mắt nhìn Diệp Vân Tuyết một cái, bước nhanh đuổi theo. Lần này hắn
trở về vốn đã nghĩ sẽ giải tán tất cả cơ thiếp trong phủ, đối với Diệp
Vân Tuyết, hắn đã không để ý tới nhiều. Trên một phương diện nào đó mà
nói, Hạ Vệ Thần đúng thật là một kẻ si tình, vì hắn đối với người mình
yêu có thể dễ dàng tha thứ tất cả, nhưng hắn cũng lạnh lùng cay nghiệt,
vô tình đến vậy.
Khi hắn cho rằng Diệp Vân Tuyết mới là người mình yêu, hắn vì Diệp
Vân Tuyết mà có thể liều lĩnh, thậm chí không tiếc lấy điều kiện trợ
binh để có được Diệp Vân Tuyết, trong khi đối với Diệp Vân Sơ được gả
thay lại vô cùng căm ghét. Tuy rằng tim của hắn sớm đã vì Diệp Vân Sơ mà rung động, nhưng hắn lại luôn tin rằng người mình yêu mới là Diệp Vân
Tuyết. Hắn tra tấn nàng, làm nhục nàng, lạnh lùng vô tình bỏ nàng, đuổi
nàng ra khỏi điện phủ, nếu không phải vì lời nói vô tình của Đông Phương Ngưng lúc trước, chỉ sợ lúc này hắn vẫn chẳng hay biết gì, không nhìn
thấu sự thật.
Hắn vốn là kẻ dám yêu dám hận, hơn nữa Diệp Vân Sơ cho hắn cảm giác
giống như lần đầu gặp được nàng, còn Diệp Vân Tuyết, tuy rằng hắn luôn
cho nàng ta mới là người mình yêu, nhưng Diệp Vân Tuyết không cho hắn
được cảm giác như vậy.
Diệp Vân Tuyết nhìn bóng lưng Diệp Vân Sơ và Hạ Vệ Thần đi xa, hai
mắt đẫm lệ, lúc này đã bị hận ý nồng đậm chiếm hưu, nàng ta hung hãn
nhìn bóng người mệt mỏi của Diệp Vân Sơ, ánh mắt mang theo ngọn lửa đố
kỵ hừng hực thiêu đốt gần như xuyên thấu Diệp Vân Sơ.
Nàng ta hận, rất hạn! Dựa vào cái gì mà Diệp Vân Sơ có thể dễ dàng
đoạt được trái tim của Hạ Vệ Thần, dựa vào cái gì mà nàng ta phải chịu
ấm ức thế này? Trong mắt nàng ta, Diệp Vân Sơ căn bản không có tư cách
tranh đoạt với nàng ta, một tiện nhân xuất thân hèn kém, một nghiệt
chủng trong lúc Phụ hoàng say rượu để lại dựa vào cái gì mà tranh đoạt
với nàng ta?
Diệp Vân Sơ cắn chặt môi, hai tay bóp chặt vào nhau, móng tay đã cắm
sâu vào lòng bàn tay, nhưng lúc này nàng ta lại không biết đau đớn, lòng nàng ta đã sớm bị hận thù nồng đậm chiếm giữ, giờ nàng ta chỉ có duy
nhất một ý nghĩ trong đầu, chính là đoạt lại tất cả, cướp lại Hạ Vệ
Thần! Về phần Diệp Vân Sơ, nàng ta tuyệt đối không bỏ qua cho nàng, phải cho nàng sống không bằng chết!
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuyết bỗng nhiên cười lạnh, dung nhan xinh đẹp của nàng ta vì hận thù cực đồ mà trở nên nhăn nhó vặn vẹo dữ tợn, sự
thật sao? Mang thai, nghĩ rằng mẹ sang vì con sao? Nàng tuyệt đối không
cho phép nghiệt chủng kia đến thế giới này, vì nó giống y hệt người mẹ
tiện nhân của nó, không xứng đáng sống trên thế giới này!
-Diệp Vân Sơ, ngươi cứ chờ đấy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi,
ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị mất đi tất cả, ta sẽ khiến người sống không
bằng chết!
Diệp Vân Tuyết cắn răng, gằn từng tiếng như nguyền rủa. Nàng ta chậm
rãi đứng dậy, cười lạnh nhìn về phía Diệp Vân Sơ rời đi. Tiếng cười
khiến người ta ớn lạnh thấu xương bay theo gió, mang theo hận thù xâm
nhập vào xương tủy.
Diệp Vân Sơ được Hạ Vệ Thần thu xếp ở Tinh Thần các, đối với sự sắp
xếp như vậy của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Sơ cũng không có ý kiến gì, đối với nàng mà nói, ở chỗ nào cũng vậy, vì n
