
“Mấy thứ đồ này anh không thèm.” Cuối cùng Giang Hạo Dương cũng nở nụ cười, với tay lấy phần kem dâu cô đang ăn, xử lý sạch sẽ.
Thẩm An Nhược thở dài, đều là những chuyện đã qua từ lâu, vậy mà giờ đây lại như vừa mới xảy ra. Trước khi tốt nghiệp, cơ hội gặp nhau rất ít, chủ yếu chỉ liên lạc qua điện thoại, khi đó không có cảm giác hai người đang yêu nhau, nói chuyện rất khách sáo, sau này khi ở gần nhau, ngày ngày được nhìn thấy nhau như ý nguyện, cả hai lại suốt ngày cãi nhau, anh thấy mệt mỏi mà cô cũng chán nản.
Hôm chia tay, cô định sẽ cất giữ những kỉ niệm về con người ấy vào một góc khuất sâu nhất của tâm hồn mình, để nó không thể ảnh hưởng tới cô được nữa, nhưng giờ đây, những kí ức đó lại đột nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. Ngày hôm nay nhớ lại chuyện xưa mà cảm giác như cả nghìn năm trôi qua, chỉ mới một vài tháng mà cô cảm thấy hồi ức về Giang Hạo Dương trong cô đã là chuyện của kiếp trước.
Rời khỏi nhà Trình Thiếu Thần, cô bắt gặp hai người đang cãi nhau trên đườn. Cô gái đứng khóc, còn chàng trai khẽ dỗ dành: “Tất cả là anh sai có được không, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Nếu không thì em đánh anh đi.”
Cô gái quay lại tát chàng trai một cái. “Ối! Em đánh anh thật à, đau quá.”
“Em đánh anh đấy, đánh chết anh đi, đồ tồi!” Cô gái vẫn không ngừng tay, chàng trai chỉ biết né tránh, sau cùng ôm chầm lấy cô gái, sống chết cũng không buông.
Đúng là tuổi trẻ.Thẩm An Nhược mỉm cười, trong một thoáng có kích động cô bỗng muốn quay lại nhà Trình Thiếu Thần và đánh anh hệt như vậy. Cuối cùng thấy mình thật nhạt nhẽo, hơn nữa nếu quay lại thì cũng đã quá xa, với ánh mặt trời độc hại này thì thật chẳng đáng để làm thế chút nào. Nếu đổi lại là cô và Trình Thiếu Thần trong tình cảnh vừa rồi, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng Trình Thiếu Thần đột nhiên trìu mếm dỗ dành, cô lại nổi hết cả da gà, cứ nghĩ quanh quẩn một hồi, cơn giận của cô cũng nguôi bớt quá nửa, không để bụng chuyện anh không thèm đuổi theo mình nữa. Đúng lúc có chiếc taxi còn trống chạy tới, cô vẫy lại, lên xe, quay về nhà.
Về nhà được một lúc, Trình Thiếu thần mới gọi điện: “Ủa, sao đột nhiên lại không thấy em đâu vậy”, giọng điệu vẫn còn cố tình giả bộ.
“Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.”
“Hả, thật sao? Vậy thật không phải, xin lỗi đã làm phiền cô.” Anh dập máy thật.
Thẩm An Nhược thấy kì lạ, tại sao mỗi lần giận dỗi anh, cuối cùng người tức giận hơn lại là cô, cơn giận kia vừa mới xẹp xuống lại đột nhiên xộc lên tới tận óc, cũng tại thời tiết quá nóng đây mà.
Cô không phải kiểu người tự ngược đãi bản thân, tức giận vài phút sau liền bỏ đi tắm nước nóng, hạ điều hòa xuống thật thấp, trèo lên giường đắp chăn ngủ ngon lành. Cô bị mặt trời chiếu đến phát điên, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, ngủ một giấc đến chiều, tỉnh dậy xem hai bộ phim, đến khi xem hết cũng tới đêm. Cô nghĩ đến chuyện hồi sáng, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn: “Đồ nhỏ nhen xấu tính.” Tin nhắn báo gửi thành công xong cũng nhanh chóng tắt máy, sáng hôm sau tỉnh dậy mở lên không thấy có hồi âm.
Cách một ngày sau Trình Thiếu Thần mới thèm gọi điện cho cô, không nói gì đến chuyện hôm trước, cô cũng không buồn nhắc tới nhưng không vui vẻ gì, anh gọi điện đến lúc tám giờ, cô chỉ nói: “Em ngủ rồi, anh đừng quấy rầy em”, mười giờ anh gọi đến thì “Em đang ở công ty làm thêm giờ, không rảnh nói chuyện với anh đâu.” Trình Thiếu Thần cũng không có ý muốn quấy rầy, chỉ nói: “Vậy em ngủ tiếp đi” hoặc “Em đang bận à, về sớm nhé”, rồi gác máy luôn, không hề lật tẩy cô. Rốt cuộc sau cả một ngày trời suy nghĩ, cô mới có thể rút ra kết luận: “Qúa để ý tới anh ta là tự hại mình.”
Hôm đó Trình Thiếu Thần lại gọi điện cho cô: “Em ở nhà hay công ty?”
“Em ở thành phố XX.” Thẩm An Nhược cảm thấy có chút hãnh diện.
“Thật hay giả vậy? Em đến đó làm gì thế?”
“Công ty cử đi bồi dưỡng.” Thật ra là họp một tuần thôi.
“Bao lâu?”
“Cũng không lâu lắm, chắc chỉ nửa năm thôi.”
“Buồn thật!”
“Sao phải buồn, mấy anh chàng đẹp trai năm xưa thầm yêu mời em đi ăn tối hết cả rồi. Lịch hẹn đã xếp kín hết tháng.”
“Vậy em cứ từ từ hưởng thụ mấy cuộc hẹn hò của mình đi, cẩn thận đừng ăn nhiều đồ béo quá, không lúc về lại không ai nhận ra em.”
Những ngày tiếp theo là bốn cuộc họp liên tục, thật sự rất nhàm chán, lần nào cũng hết trọn một ngày, tối đến là cơ thể biểu tình. Đồng nghiệp đi cùng cô là một cô gái trẻ, buổi tối ăn cơm xong về phòng là ôm điện thoại ‘nấu cháo’ với bạn trai, cười rúc rich, mỗi lần gọi điện ít nhất phải nửa tiếng. Nói chuyện vừa dài vừa lâu, Thẩm An Nhược nghĩ có khi mình phải thay mặt công ty viễn thông cảm ơn họ mới đúng. Cô tập trung đọc tạp chí, không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng trong phòng lại quá yên tĩnh, những âm thanh ấy cứ lọt vào tai.
Vì thế đến cuối tuần, Thẩm An Nhược lên kế hoạch đi chợ đêm, vừa mới ra tới cửa thì điện thoại đổ chuông. Mở ra xem, lại là Trình Thiếu Thần, đúng là dai như đỉa, đuổi mãi không chịu đi.
“Em bận lắm. Anh có chuyện gì thì nói đi, không có gì thì em cúp máy đây.”
“Thẩm An Nhược, anh lạc đường rồi.