XtGem Forum catalog
Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

o các hội chợ văn hóa. Cô thích ngắm những món đồ nho nhỏ kì lạ, có khi còn mang một ít về nhà. Có lần đột nhiên cô muốn nhờ một nhà buôn thủy tinh ở Giang Tô làm mấy viên pha lê tròn, kích thước có hạt châu làm quân cờ nhảy. Lúc làm xong lại không tìm được bàn cờ thích hợp. Tốt nghiệp đại học, cô lại nhờ thợ mộc làm một cái, hai món đồ này không tính là quá tốn kém, mấy quân cờ cũng không được tính là hàng xa xỉ, nhưng bàn cờ lại hết sức độc đáo. Trình Thiếu Thần có hứng thú với cờ nhảy, thường rủ Thẩm An Nhược cùng chơi. Mặc kệ cho anh chơi như thế nào, kể ca khi cố ý nhường nhưng lúc nào cô cũng thua, anh thường mắng cô là ngốc. Thấy cô không hăng hái mấy, Trình Thiếu Thần lại hì hụi ngồi chơi một mình. Lúc đầu anh chia làm hai phe, sau đó là ba phe, cuối cùng là sáu người chơi cờ. Thẩm An Nhược liếc mắt nhìn đống hỗn độn đó mà choáng váng. Qủa thực không hiểu người này vì mệt nhóc quá độ hay tinh lực dư thừa, chỉ thấy anh chơi một mình rất hăng say và đầy hứng thú.

Sau cùng, anh đã chán bàn cờ sáu người này bèn lấy quân cờ ngồi trên sàn chơi bắn bi, sành nhà của Thẩm An Nhược rất sạch, anh thường nằm bò trên sàn, lấy vài quyển sách dày trên giá sách để bày trận chơi. Thẩm An Nhược thấy anh đối xử với mấy viên trân châu bảo bối của mình như vậy thì tức giận đòi anh trả lại. Trình Thiếu Thần nhìn cô: “Em thật nhỏ mọn, hỏng một viên trân châu của em thì anh đổi trả một viên kim cương được chưa.”

“Ai thèm mấy viên kim cương của anh?”

“Chẳng lẽ em chưa nghe Moulin Rough nói ‘Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ sao’, so với đàn ông thì đáng tin gấp nhiều lần. Em vẫn còn trẻ, chưa trải nghiệm được điều này đâu.”

Thẩm An Nhược biết mình nói không lại anh, cũng không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng xem ra kĩ thuật bắn bi của anh rất tốt, đến khi chơi chán rồi mà mấy viên trân châu của cô cũng chưa hỏng.

Hai người cũng có lúc cãi nhau, thực ra chỉ là đấu khẩu mà thôi. Bọn họ tranh luận về một vấn đề, thường thì Thẩm An Nhược không thắng nổi anh, nếu thắng cũng là Trình Thiếu Thần nhường mình, nhưng anh lại tỏ ra rõ ràng như vậy khiến cô thấy thắng cũng chẳng vinh quang. Nhưng nếu cô thua thì cả nửa ngày chẳng thèm để ý anh, Trình Thiếu Thần cũng chẳng buồn dỗ dành, để mặc cô như vậy.

Thẩm An Nhược không phải là người giận lâu, cô chỉ tức giận một hai tiếng gì đó lại ngoan ngoãn đi nấu cơm hoặc ngoan ngoãn theo anh ra ngoài ăn, cứ như thế việc giận dỗi vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy.

**** ***

Thẩm An Nhược được giao nhiệm vụ đi công tác ở tình ngoài, đúng lúc cô đang giận dỗi nên không nói gì với anh. Bữa đó hai người giận nhau, Thẩm An Nhược bực bội, ăn cơm dọn dẹp xong, cô không nói gì bỏ về, mặc kệ tiết mục hẹn hò sau đó của hai người. Thật ra chuyện này không tính là cãi nhau, bởi tuy Thẩm An nhược giận mà ai kia vẫn cười nói vui vẻ khiến cô càng tức hơn. Khu anh ở rất rộng, Thẩm An Nhược lại đi không nhanh, đi cả nửa ngày vẫn chưa ra đến cổng, trước đây đều là anh lái xe đưa cô ra nên không thấy xa. Bây giờ đang là giữa hè, ánh nắng chiếu gay gắt, cô thấy mình như bị bốc hơi vậy, chỉ một lúc mà cả người nhễ nhại mồ hôi. Lúc chạy ra, cô cũng không hy vọng rằng anh sẽ đuổi theo mình, bản thân cô cũng không thích chơi trò lạt mềm buột chặt, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy hơi hối hận, cho dù bực bội cũng nên tìm kẻ đầu sỏ mà trút, tại sao phải làm khổ mình như vậy. Trong phòng có điều hòa mát mẻ, bên ngoài thì nóng như thiêu như đốt, hai người vốn có kế hoạch tối nay đi trượt tuyết nhân tạo, hoài niệm một chút mùa đông lạnh giá giữa mùa hè nóng bức này.

Đột nhiên nhớ lại những lần cãi nhau với Giang Hạo Dương, trước đây, thực ra nếu có cãi nhau thì phần lớn là anh không buồn mở miệng, nếu có mở miệng cãi thì cô cũng sẽ thua. Những lúc thua cô thường qay đầu bỏ đi, Giang Hạo Dương cũng không buồn đuổi theo, chỉ ở phía sau nói: “Em chạy làm gì, anh không đuổi theo đâu, động một tí là lại lôi cái bản tính giận dỗi của con gái ra làm phiền người khác, từ lúc nào em lại giống mấy cô gái đó vậy?”

Khi đó cơn giận của Thẩm An nhược cũng hết, cô cười với anh: “Em vốn là một cô gái hết sức bình thường, anh cho rằng em là tiên nữ trên trời không nhiễm khói lửa nhân gian sao. Anh đề cao em quá rồi.”

“Em tự kỷ thật.”

Cô luôn suy nghĩ theo chiều hướng vui vẻ, giận dỗi một lúc lại thấy không nên so đo quá mức làm gì, lại gọi điện thoại cho anh: “Giang Hạo Dương, cho anh hai mươi phút để đến quán KFC ở đường XX, bằng không đừng mong em để ý đến anh nữa.”

Vẫn chưa nói hết câu mà bên kai Giang Hạo Dương đã dập máy khiến cô tức nghẹn họng, ngồi trong quán KFC gọi hai gói bắp rang bơ với một suất kem dâu, ăn gần hết mới thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, cũng không giận nữa, ngẩng đầu lên bắt gặp Giang Hạo Dương đang ngồi đối diện. Khuôn mặt của anh hiện rõ ràng mấy chữ ‘em thật vô phương cứu chữa’, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng đến sau. Cô cũng ngay lập tức giấu bộ mặt chiến thắng đắc ý thay bằng vẻ mặt đầy ngoan ngoãn: “Em mời anh ăn nhé, được không? Anh thích ăn gì nào? Bánh tart hay cánh gà? Uống cà phê hay coca?”