
ng lớp giảng bài cho mình. Một lần chị ấy bảo: “A Bát, A Bát, người lớn cãi nhau gọi là ‘chiến tranh lạnh trong gia đình’, không có lợi với sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ chúng mình.”
Theo lời chị A Ngu, nhà mình cũng có rất nhiều vụ ‘chiến tranh lạnh trong gia đình’, nhưng mình chẳng cảm thấy lạnh hay chiến tranh gì cả. Bố mẹ cũng cãi nhau, nhưng toàn cãi nhau lúc ông bà ngoại không ở nhà, đã thế còn cẩn thận tránh mình nữa. Chẳng hạn một giây trước bố mẹ còn đang tranh luận, vừa nhìn thấy mình liền tươi cười với mình ngay, cả hai cùng giả vời cười, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, bố còn dịu dàng khoác vai mẹ nữa chứ.
Các cô các chú trên tivi phải lúc rất tình cảm mới ôm nhau, nhưng khi bố ôm mẹ trước mặt mình, mình liền cảm thấy, ừm, nhất định bố mẹ vừa cãi nhau xong.
Mình rất thích bố mẹ cãi nhau. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau xong, hai người sẽ cùng đưa mình đi khu vưi chơi, hoặc xem phim, chơi với mình rất lâu.
Bình thường lúc bố mẹ không cãi nhau, toàn là ông bà ngoại đưa mình đi chơi. Ông bà ngoại cũng cãi nhau, ông bà cãi nhau xong, bà ngoại sẽ nấu món mình thích ăn nhất, ông ngoại đưa mình đi mua đồ chơi mình thích nhất, còn cưng chiều mình hơn lúc bình thường. Mình cũng mong ông bà ngoại hay cãi nhau.
Vì thế mình thấy chị Thiển Ngữ nói chẳng đúng tẹo nào, người lớn phải thường xuyên cãi nhau mới có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ chứ.
Nhưng lần đầu tiên vô tình trông thấy bố mẹ cãi nhau, mình rất lo lắng, mình sợ bố mẹ sẽ ly hôn giống bố mẹ của bạn Tiểu Khiết, cả hai đều không cần mình nữa. Sau đó mình phát hiện mẹ không ngủ trong phòng của bố mẹ nữa, mà ngủ trong một phòng khác, mìn lại thấy vui vẻ, vì cuối cùng mình cũng có thể ngủ chung với mẹ rồi. Mẹ vừa mềm vừa thơm, lúc mình ngủ cạnh mẹ nằm mơ rất ngọt ngào.
Lúc mình đang ôm mẹ, nằm mộng đẹp, bố đột nhiên xuất hiện, xách cổ áo, ném mình lên giường trong phòng mình. Bố hay ỷ lớn bắt nạt nhỏ như thế đấy, cướp mẹ với mình y chang đám bạn mình cướp đồ chơi ấy, mình không đấu lại bố. Hơn nữa mẹ còn đang ngủ, mình sợ đánh thức mẹ dậy.
Mình lén nhìn qua khe cửa xem bố muốn làm gì, thấy bố ôm mẹ về phòng cũ. Mẹ chắc chắn vẫn chưa tỉnh, vì mẹ không giãy giụa gì cả.
Sáng hôm sau, mẹ không ra ăn sáng. Mình muốn đi xem mẹ thế nào, nhưng bố không cho, bảo mẹ bị ốm rồi, sẽ lây sang mình, nhưng bố lại vào với mẹ, còn bê bữa sáng vào phòng cho mẹ nữa chứ.
Chắc chắn là mẹ bị bố làm cho tức quá mà ốm rồi, vì thế bố mới phải bón cho mẹ ăn. Nhưng mà bố chưa bao giờ bón cho mình cả, dù mình chơi xấu thế nào bố cũng mặc kệ mình tự ăn, ông bà ngoại muốn bón cho mình bố cũng không chịu, bảo phải rèn cho mình tính tự lập. Hừm, trọng nữ khinh nam.
Mẹ khỏi bệnh nhanh lắm, mặt mẹ đỏ như quả táo, buổi trưa còn tự xuống bếp nấu canh cá viên mình thích ăn nữa. Ăn no xong mình mới nghĩ ra một chuyện, có thể không phải mẹ nấu cho mình mà là nấu cho bố, vì bố còn thích ăn canh cá viên hơn mình cơ.
Hôm sau, bố mẹ lái xe đưa mình đi leo núi ở một chỗ rất xa. Ngọn núi đó ngày trước ông bà ngoại đã đưa mình đi một lần rồi, mình tự leo được nữa cơ. Nhưng mình muốn trút giận cho mẹ, vì thế mới leo được một tí liền giả vờ hết cả hơi, ôm lấy chân bố không chịu đi tiếp nữa. Thế là bố phải ôm mình lên tận đỉnh núi, sau đó lại cõng mình về.
Núi rất cao, trời thì nóng, mình ôm bố rất chặt, sau lưng bố ướt đẫm mồ hôi. Mình thấy hơi không đành lòng, suýt nữa mở mồm nói bố ơi, con có thể tự đi, nhưng mình vẫn nhịn, ai bảo bố bắt nạt mẹ chứ? Hứm.
Mẹ ơi, con yêu mẹ. Có con ở đây, không ai bắt nạt mẹ được đâu.
(Hậu kí: Sau khi xuống núi, bố nói với mẹ, cổ và vai bố rất đau, vì thế lúc cả nhà quay vè, mẹ lái xe, Đến tối, mẹ lại giúp bố xoa cổ, đấm vai. Bố thật là yếu ớt. Chậc, rõ ràng mình đang phạt bố, sao lại mệt đến mẹ thế này? Thật là.)