
cái gì cũng không cần, cái gì cũng không để tâm, rất khéo léo, thỉnh thoảng chỉ làm mình làm mẩy chút chút. Anh vẫn nghĩ đó mới là trạng thái bình thường nhất của chúng ta.”
“Anh nghĩ vậy sao? Còn em thấy hôn nhân của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo, mỗi bước như đang dò dẫm trong ruộng bông, xung quanh là bong bóng xà phòng, lúc nào cũng nửa mơ nửa thật, vậy mà cứ muốn ràng buộc lẫn nhau. Cho dù chưa từng có ảo tưởng về hôn nhân, em cũng nghĩ không nên theo cách mà chúng ta đã từng thử. Có lúc em định thay đổi, sau lại nghĩ càng cố thay đổi lại càng thảm, thà rằng ly hôn, tốt cho anh và cũng tốt cho em.”
“Em đã biết rõ như vậy, thế sao còn bỏ đi?”
“Em đã nói với anh rồi, việc chúng ta ly hôn không liên quan đến người khác, sao anh mãi không chịu hiểu? Cái em để ý không phải các mối quan hệ của anh mà là thái độ của anh. Anh quá lợi hại, luôn có cách làm đảo lộn cuộc sống của người khác, sau đó bàng quan đứng ngoài xem như không liên quan đến mình, những người anh cho là vật cản, anh có thể phủi họ đi như phủi bụi. Đối với em anh cũng như nuôi thú cưng, lúc vui thì chơi đùa với em, khi không vui lại coi em như người vô hình. Em làm um lên anh cũng mặc kệ, đến lúc phát mệt sẽ phải thôi, bằng không cũng nhẫn nại dỗ dành em vài câu, đợi em ngoan ngoãn rồi gạt em sang một bên. Hoặc đây là cách anh lý giải về hôn nhân, nhưng đó chưa từng là cách em muốn. Hôn nhân đối với anh chẳng qua chỉ là sợi dây trói em lại để em không chạy lung tung mà thôi.” Đêm tối là thời điểm tốt để che giấu, cô không biết đang nói cho mình nghe hay nói cho Trình Thiếu Thần nghe. Có một số thứ cô chưa từng nghĩ tới, hoặc là không muốn nghĩ, nhưng nó như những hạt giống, chỉ cần có độ ấm và hơi nước thích hợp sẽ nảy mầm từ đất lên.
“Em không thể lấy một thứ khác tốt hơn để hình dung sao? Ví dụ như diều và dây diều. Anh lại cứ tưởng là đã cho em đủ tự do.”
“Đúng, rất tự do, anh luôn rất tốt với em, em chưa hề phủ nhận điều đó. Vì thế chúng ta ly hôn không phải vì vấn đề của anh, mà do em thay đổi. Đổi lại là người khác, có thể người đó sẽ vui vẻ chịu đựng, nhưng khi ấy em không muốn làm khổ anh nữa.”
Nói chuyện kiểu này đúng là làm người ta phát điên, Thẩm An Nhược vô cùng hối hận khi đã khơi ra chuyện này. Trình Thiếu Thần lại rất giỏi trong việc làm bầu không khí thêm nặng nề. Anh cứ lặng im không nói gì khiến người ta bực bội và căng thẳng, đợi đến khi mọi việc gần kết thúc, cuối cùng cũng dịu đi, anh lại đột nhiên lên tiếng.
“Em vẫn luôn ấm ức, đến bây giờ vẫn thấy thế. Lúc tâm trạng em không vui, miệng lưỡi lại trở nên vô cùng linh hoạt.”
“Em không ấm ức, em thấy rất tốt. Miệng lưỡi của em vẫn thế, do anh không biết thôi.”
Trình Thiếu Thần định ôm lấy vai cô, tay đã vươn ra rồi lại thu về, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô. Anh dừng lại một lúc ở đó rồi mới từ từ nói: “Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em, cũng tiếc nuối cho kết cục của chúng ta, vì thế rất hy vọng có thể bù đắp.” Anh nói chậm, đắn đo từng từ từng chứ, gần đây anh hay như vậy, “Chúng ta… nhất là lúc cuối cùng, vì anh quá tùy hứng và kích động. Anh cứ nghĩ trong hôn nhân, đôi khi phụ nữ hay tùy hứng, kích động, điều này hoàn toàn có thể điều chỉnh được, thậm chí rất thú vị. Nhưng nam giới một khi đã như vậy sẽ rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh luôn đinh ninh như vậy, thậm chí còn đi khuyên người khác, hóa ra lại phạm phải sai lầm này… Ví dụ cưỡng bức em khi em không muốn nghe em giải thích, thực ra khi ấy anh biết rõ. Rõ ràng em đã định nói với anh, anh nên thông cảm cho em nhưng lại không chịu làm, cho mọi việc rơi vào bế tắc. Hai chuyện này, về sau anh cố bào chữa thế nào cũng khôi thôi day dứt được.”
“Anh không cần phải day dứt như thế, thật ra em đâu có để bụng. Về chuyện tối đó, trước đây chúng ta đã ‘làm’ nhiều lần, cũng không khác là mấy, ngoài việc hơi mất mặt ra, anh cũng không làm em tổn thương, em chẳng cần phải hận hay căm ghét anh. Dù em luôn giấu mọi chuyện trong lòng nhưng không phải giả bộ đến mức độ đó đâu. Về hậu quả, cứ cho là chúng ta mất đi một quãng thời gian vui vẻ. Còn chuyện sau này… Anh không để em thiệt thòi, tờ giấy hẹn phá thai anh nhìn thấy cũng không phải giả, em vốn định giấu anh, chỉ vì sức khỏe yếu nên không thực hiện được. Nếu không xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, thực ra anh cũng không có cơ hội biết chuyện này.”
Trình Thiếu Thần không nói gì nhưng hơi thở của anh trầm hẳn lại như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó.
“Em không nhất thiết phải thành thật như thế.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, kèm theo tiếng thở nặng nề.
“Em chỉ muốn giảm bớt những áy náy trong lòng anh.”
“Thật cảm ơn em.”
“Không có gì.”
Cuộc nói chuyện đến đây xem như kết thúc, nên thở phào nhẹ nhõm rồi nhưng Thẩm An Nhược vẫn thấy mệt và bất an, hình như ngày tháng yên bình của hai người đã bị cô làm đảo lộn hét cả. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô thấy cái kết như thế này thật gượng nên cho thêm một đoạn: “Anh xem, chúng ta có hiểu nhầm gì đâu, hoàn toàn là do tính cách mà ra cả. Anh tuyệt đối đừng vì ai mà thay đổi, từ giờ em cũ