, yên tâm làm sao nổi chứ.
“Bố con đâu có thuộc dạng người thích nghỉ ngơi, để ông ấy ở nhà không có việc gì làm sẽ buồn chết mất. hơn nữa, cách chỗ con cũng gần. Đúng là một thằng bé cẩn thận, con mới là đứa chẳng biết tốt xấu gì.”
Thẩm An Nhược nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, Trình Thiếu Thần đang nói chuyện với chú Nhậm trong vườn hoa của biệt thự, thấy cô đang nhìn mình, anh vẫy tay: “Em xuống đây xem, chỗ hoa này nở lạ quá.”
Chết thật, dù cô rất nhanh tay bịt tai nghe lại nhưng bà Thẩm tai thính mắt tinh vẫn hỏi: “Vừa nãy là ai vậy? Giọng này hình như…”
“Đồng nghiệp. Hôm nay con trực ở công ty.” Thẩm An Nhược nhanh nhảu đáp rồi chuyển sang chủ đề khác. May là hôm nay có gió, giọng anh vọng đến từ xa nên không được rõ ràng.
Mấy hôm sau bà Thẩm lại gọi điện bảo con gái không phải về nhà, vì bà cùng bố cô sẽ đi du lịch. Hai ông bà già từ lúc nào lại lãng mạn thế nhỉ? Thẩm An Nhược lòng đầy nghi vấn, đinh ninh là trò quỷ của Trình Thiếu Thần nhưng lại không tìm ra sơ hở nào cả.
Ba ngày nghỉ, Thẩm An Nhược đành ở cùng Trình Thiếu Thần. Bọn họ về quê, ruộng lúa mì vàng ươm, cánh đồng ngô xanh biếc, hàng bạch dương cùng vô số cây ngô đồng thẳng tắp như người lính đứng canh, nở đầy những bông hoa tím nhạt. Ban ngày hai người ra ngoài chơi, tối đến về ở trong thôn. Sân vườn vô cùng yên tĩnh, ngôi nhà hai tầng, thiết kế tinh xảo khéo léo, tường xây bằng đá, có hành lang uốn khúc và cửa sổ sát đất, sàn nhà bằng gỗ, trong nhà đầy đủ đồ dùng tiện nghi, khác xa tưởng tượng của cô về vùng quê. Các đồ dùng trong căn phòng cô và anh ở có vẻ đều rất mới, đến rèm cửa cũng như vừa được treo lên, tất cả giống hệt phòng tân hôn.
Thẩm An Nhược cảm thấy ngạc nhiên, lạ lẫm với mọi vật ở đây, ban ngày cô ung dung đội mũ chống nắng đứng bên bờ xem máy gặt thu hoạch lúa mì, đã xem là xem đến nửa ngày, cô còn chạy sang bên ruộng ngôi giúp người ta bẻ ngô. Sau đó thấy bên ruộng lúa mì có mấy cây mọc xéo không được gặt, cứ tiếc mãi, không hiểu Trình Thiếu Thần từ đâu kiếm ra được một cái liềm đưa cho cô, anh thấy cô vụng về mãi mới cắt được một cây mà chỉ biết cười, cũng không lại giúp. Những cây lúa này được cô mang về cắm vào bình hoa, vì chỉ mặc áo và váy ngắn, cánh tay và đùi bị cỏ dại làm xước, người cũng như bị cảm nắng nên ngủ luôn cả một buổi chiều.
Ngày thứ hai, anh và cô không ra ngoài dang nắng mà lái xe lên vườn hoa quả trên núi chơi, trên này mát mẻ hơn nhiều.
Đào hồng đã hết mùa, từng chùm quả màu vàng trong suốt như thủy tinh treo lủng lẳng đầy trên cành. Vườn đào to mà không có mấy người, Thẩm An Nhược vừa hái vừa đưa lên miệng cắn, vì người khác cũng làm hệt như cô. Trình Thiếu Thần thấy thế liền nhăn mặt, anh lấy một chai nước khoáng, kiên quyết phải rửa sạch xong mới cho cô ăn, đúng là thích quan trọng hóa vấn đề quá mức. Cô cũng đưa lên mingj anh nhưng anh mím chặt môi, sống chết không chịu ăn. Cái người này không hái cũng không ăn, đi đi lại lại như là đang kiểm tra tình trạng sinh trưởng của cây cối, đúng là cụt hứng, làm người khác mất vui theo.
Bọn họ sang vườn táo, đa số các loại hoa quả đã được bọc kín nên trông rất xấu xí. Những cây chưa được bọc thì quả cũng nhỏ và xanh. Thẩm An Nhược ngửa đầu mở to mắt tìm kiếm mấy trái đẹp để hái mang về làm kỉ niệm, bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần từ sau lưng nói nhỏ: “Đừng cử động, có rắn.”
Ngay lúc đó cô cảm thấy tim ngừng đập, máu cũng đông cứng, không dám ngẩng đầu lại, căng thẳng nhắm mắt rồi run rẩy hỏi: “Ở đâu?” Cô sợ phát khóc.
Thẩm An Nhược cảm giác Trình Thiếu Thần đang chầm chậm tiến lại, thấy yên tâm hơn nhiều. Đột nhiên anh chụp lấy vai cô, Thẩm An Nhược hét lên một tiếng, giật mình nhảy dựng lên rồi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, tưởng như sắp thít chết anh.
Trình Thiếu Thần mừng ra mặt, vừa vỗ về cô vừa cười: “Đồ nhát gan, anh trêu em đấy.”
Thẩm An Nhược vừa tức vừa ngượng, chưa hoàn hồn, toàn thân mềm nhũn, vẫn ôm chặt cứng lấy tay anh, cô dùng hết sức đấm mạnh vào người anh. Trình Thiếu Thần đanh ôm ngang người cô rồi bế xuống núi, trên đường gặp chủ vườn hoa quả thân thiện nhìn họ mỉm cười: “Thanh niên các cháu lãng mạn quá. Nóng thế này mà ôm nhau chặt thế, không sợ bị cảm nắng sao?”
“Cô ấy bị trẹo chân.” Trình Thiếu Thần điềm tĩnh nói.
Trên núi có vách đá dựng đứng, phải cao mười mấy mét, dưới chân núi có dòng nước chảy qua. Trình Thiếu Thần ôm cô đứng bên rìa không quá một mét, làm bộ như định thả cô xuống, Thẩm An Nhược khẽ co người lại.
“Em sợ gì? Em không sợ độ cao mà?”
“Chẳng phải anh sợ sao? Chỉ cần anh hoa mắt chóng mặt một chút là em gặp họa ngay. Độ cao thế này chắc không chết được, chỉ khiến người ta thành sáng nhặt lá chiều đá ống bơ, còn đáng sợ hơn.”
“Vậy cho em hai sự lựa chọn. Sau khi trở về cùng anh đi đăng ký, bằng không anh thả em xuống thật đó. Mười giây thôi, mau quyết định đi.”
Thẩm An Nhược ôm chặt lấy cổ anh, cười hì hì: “Thả đi thả đi, xem hai người chúng ta có cùng rơi xuống không?”
Trình Thiếu Thần lùi lại phía sau mấy mét, anh buông lỏng tay, suýt nữa làm cô ngã. Thẩm An Nhược giữ chặt lấy á