àng Sissi, công chúa trẻ tuổi tình cờ gặp vị hoàng đế tuấn tú, phải lòng rồi mới biết đó là vị hôn phu của chị gái, lúc đó Romy Schneider cũng chỉ mười bảy tuổi, cùng độ tuổi với nhân vật trong phim, vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.
Cô lườm anh một cái: “Anh muốn làm việc thì lên gác đi.”
“Anh không phiền gì em chứ?”
“Anh phá hỏng cảm xúc lúc xem phim của em. Trước đây là ai đã nói, đem công việc về nhà làm đúng là ngốc nhỉ?”
“Anh không làm việc, anh chỉ thấy xem bản vẽ rất thú vị, giống như hồi nhỏ xem sách thiếu nhi vậy.” Quả nhiên cách giải trí của anh đúng là khác người.
Trình Thiếu Thần đọc thêm một lúc nữa: “Anh nhớ năm đó học tiểu học, bọn anh được tham gia trại hè, Tịnh Nhã chính vì xem bộ phim này mà giả vờ sai chân, hại anh vì đưa cô ấy về nhà mà bỏ lỡ trò vui ở lớp.”
“Em cũng vì xem bộ phim này mà trốn học, nhưng lúc đó em cố tình ăn ba que kem rồi bị đau bụng, không thể tham gia lớp học hè môn mĩ thuật, nên có thể yên tâm thoải mái ở nhà xem tivi.” Cô và Tịnh Nhã đã lâu không nói chuyện, nay nghe thấy tên chị, Thẩm An Nhược cảm thấy rất thân thiết.
“Thì ra từ hồi tiểu học em đã thông minh như vậy.” Trình Thiếu Thần càng nghĩ càng thấy buồn cười, “Tình tiết ấu trĩ này có gì đáng xem thật không hiểu nổi bọn em.”
“Bộ phim này chính là ước mở trong lòng mỗi cô gái, đàn ông con trai các anh đương nhiên không hiểu rồi.”
“Ước mơ? Trong lịch sử, thực chất hai người này…” Anh nói được một nửa, hình như thấy không ổn nên dần hạ giọng xuống, cúi đầu tiếp tục đọc bản vẽ còn thú vị hơn cả truyện tranh của mình.
“Ước mơ là ước mơ, hiện thực là hiện thực, ai lại ngốc đến mức không phân biệt được cơ chứ.” Thẩm An Nhược không để ý đến việc anh đã ngừng nói, lại cố tình bổ sung thêm.
Trong lịch sử, hai người này không phải một đôi tình nhân đáng mơ ước, mà bằng mặt nhưng không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, mỗi người đều có người trong lòng. Cuối cùng cô gái cao quý ấy mất sớm, còn chẳng đợi được đến lúc đầu bạc răng long. Vậy mà trong phim, kết cục lại tuyệt đẹp, chứng kiến mối tình như vậy, các cô gái bây giờ chắc chắn tưởng rằng hai nhân vật sẽ mãi mãi sống hạnh phúc. Thẩm An Nhược cảm thấy có chút hoang mang, ngay cả khi thượng úy Poker lúc nào cũng gây hài xuất hiện còn chẳng khiến cô cười nối nữa.
Kết thúc phim, hai nhân vật chính kết hôn, hôn lễ lộng lẫy, sang trọng vô cùng, khăn voan của nữ chính dài đến nỗi phải có một em bé đi theo nâng. Nghi thức có phần máy móc, cô rất không thích đoạn này, đang lúc cô cúi đầu tìm đĩa phim khác thì nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần bên tai: “Chúng mình cưới lại nhé?”
Tay Thẩm An Nhược khựng lại mấy giây, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Trình Thiếu Thần. Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản, mặc dù không cười nhưng lúm đồng tiền vẫn hiện rõ, khi nhìn thấy sắc mặt của cô, lúm đồng tiền dần mờ đi, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Có lẽ bộ mặt của cô giờ chẳng dễ coi chút nào.
Đều tại cô phản ứng quá chậm, cô vốn có thể nói ngay “Anh mơ à?” hay “Anh nói gì vậy?” để lấp liếm cho qua, nhưng cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thẩm An Nhược tự thấy mình cần nói gì đó, nếu không bầu không khí sẽ quá lạnh lẽo. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng chỉ ra một câu nên đành cười gượng gạo: “Sao anh vẫn nghĩ không thông vậy? Chúng ta hiện giờ cứ như thế này không phải rất tốt sao?”
Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, bộ phim đã kết thúc, chỉ còn từng hàng dài chữ chuyển động.
“Nếu chúng ta vẫn sống hòa hợp với nhau thì sao không thử tiếp tục cuộc hôn nhân?”
Thẩm An Nhược nhắm mât lại, cô không đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, “Em nhớ trước khi kết hôn, mối quan hệ của chúng ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bây giờ. Lẽ nào anh không sợ chúng ta sẽ diễn lại vở kịch này từ đầu? Anh có đủ dũng khí làm vậy, nhưng em nghi ngờ bản thân không tự tin tham gia. Dạo này đúng là đã già rồi, em không còn hơi sức gây chuyện nữa, chi bằng cứ như thế này đi.”
“Em không thấy lúc mới bắt đầu chúng ta đã rất mơ hồ sao? Đến tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này, khi ấy rõ ràng anh không hề có ý định…” Trình
Thiếu Thần nói được nửa câu, hình như bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chán nản của cô nên cũng dừng lại.
“Năm đó, chúng ta từ lúc quen biết đến khi kết hôn đều rất mơ hồ, về sau thành ra như thế này, âu cũng là kết quả tất yếu.”
Trình Thiếu Thần bị cô chặn họng không nói được câu nào, anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Thẩm An Nhược bỗng nhiên bật dậy: “Em đi làm đồ ăn khuya, anh muốn ăn gì không?” Cô quên mất là mình đang làm mình làm mẩy với Trình Thiếu Thần, chỉ cần anh đến, cô sẽ không vào bếp, nếu ăn ở nhà cũng là gọi đồ về ăn.
“Gì cũng được.” Mấy phút sau, từ sau lưng cô mới vang lên giọng nói rầu rĩ của Trình Thiếu Thần.
**** Tôi là đường phân cách trở ngại trong giao tiếp ***
Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều, Thẩm An Nhược chỉ làm món mì nấu với cà chua và trứng đơn giản. Thực ra rất phiền phức, đặt nồi lên bếp bật lửa to rồi cho nước và cho mì vào, luộc mì thật kỹ, lúc gần nấu xong mới nhận ra, đây là khẩu vị ưa thích nhất của anh.
