
ải tấm ga trải giường kéo dài trên mặt đất.
Người trong gương quả nhiên nhếch nhác luộm thuộm, tái nhợt như ma, đến đầu tóc cũng giống cái tổ quạ. Chẳng trách Trình Thiếu Thần từ lúc ôm cô về đế lúc dỗ ngon dỗ ngọt để quấn lấy cô đều không dám bật đèn lên.
Cô đứng dưới vòi hoa sen, thầm nghĩ không lẽ Trình Thiếu Thần bị mình chọc giận đã đi thật rồi sao. Nhưng hẳn là vẫn chưa đi, vì lúc cô vừa mới mặc kệ hình tượng của mình, khóc lóc một trận ra trò, còn thừa cơ quệt nước mắt nước mũi lên người anh, anh mắc bệnh sạch sẽ như thế, chắc chắn sẽ tắm rửa rồi mới đi. Nghĩ đến bộ dạng anh bị cô làm cho bẩn cả người nhưng không dám giận dữ, Thẩm An Nhược bỗng thấy thật đắc ý, cơn đau đầu chóng mặt hình như cũng đỡ dần.
Đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Trình Thiếu Thần ngực trần chân không bước vào. Cô kêu lên một tiếng, thực ra lúc cửa chưa mở đã biết là anh, nhưng hành động và suy nghĩ không tài nào ăn khớp nổi. Đang muốn mở miệng kêu anh cút ra, lại liếc thấy bả vai anh bị cô làm cho thâm tím một mảng có vẻ rất nặng, vì thế hơi chột dạ, không nói gì nữa, quay người vào tường, không thèm để ý đến anh mà thản nhiên gội đầu tiếp.
Bọt xà phòng đầy đầu đầy mặt, cô không dám mở mắt, xoay người mò mẫn vòi nước, lại đụng phải người anh, cô đang muốn rút tay về anh liền kéo lại gần, cẩn thận xả bọt trên đầu cho cô. Cô không mở mắt ra được, đành mặc anh. Bầu không khí quá kì quái, ô xy lại không lưu thông nổi, mà bàn tay anh bắt đầu không đứng đắn. Thẩm An Nhược đẩy anh ra lại bị đè vào tường. Hơi nước trong phòng bốc lên mù mịt, lúc bốn mắt nhìn nhau, tóc và mặt anh vẫn đầy nước, ánh mắt hình như cũng vô cùng mờ ảo, cô nhìn thấy mình trong mắt anh.
Từng tế bào trong cơ thể Thẩm An Nhược đều đang cảnh giác, căm hận trừng mắt nhìn anh, cẩn thận đề phòng hành động tiếp theo của anh. Nếu như anh muốn ép cô ở nơi này, chắc chắn cô sẽ phản kháng đến cùng, còn ghét anh cả đời này nữa. Cuối cùng anh lại không làm gì, chỉ dùng hai cánh tay giam cô trong lòng mình, khàn giọng nói: “Chúng ta…”
“Câm miệng, em ghét nghe giọng của anh.” Cô đá anh một cái, chẳng có chút sức lực nào, nhưng thừa cơ cúi người lách ra khỏi tay anh, chui ra ngoài.
Không khí ngoài phòng tắm dễ chịu hơn hẳn, hơi thở của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường, cứ để người ướt sũng vào phòng thay đồ lục tung đồ ngủ và đồ lót trước dây anh bỏ lại, vứt hết vào máy khử độc, lại chạy đi kiếm bàn chải đánh răng mới. Cô đang tính lên đặt hết bên ngoài phòng tắm, đúng lúc ấy Trình Thiếu Thần lau tóc đi ra, vì thế cô vội vàng ném bộ đồ ngủ còn nóng vào đầu anh bị anh dễ dàng bắt được.
Tiếp đó, cô chạy đi kiếm túi chường đá trong tủ lạnh để đắp mặt, không thì ngày mai không dám gặp ai mất, lúc quay lại thấy Trình Thiếu Thần nằm trên giường, hình như đã ngủ. Thẩm An Nhược bò lên giường lấy chân đạp anh: “Đây là giường của em, anh sang phòng khác mà ngủ.”
“Em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sao còn chưa hết giận vậy.” Trình Thiếu Thần mơ màng nói, “Thể lực tốt thật, ầm ĩ bao lâu rồi còn chưa mệt. nghỉ sớm đi, mai em còn phải đi làm mà.”
Cô vốn đã hết bực mình, nhưng hai chữ ‘đi làm’ lại khiến cô nổi cơn tam bành, “Ai thèm đi làm ở công ty của anh chứ? Ngày mai em sẽ thôi việc!”
“Ừ, em thôi việc đi, anh nuôi em.” Giọng Trình Thiếu Thần hơi mơ màng.
“Anh đi chêt đi. Em thà đi làm gái bar chứ không cần anh nuôi.”
“Cũng được, anh sẽ đi ủng hộ em mỗi ngày.”
Cô sắp bị anh chọc tức mà chết mất, ra sức đẩy anh: “Đáng ghét, đi đi, anh ra phòng đọc sách ngủ đi.”
“Em đừng ồn ào nữa. Em mà còn đẩy anh thì tự chịu hậu quả đấy.” Giọng anh hơi khàn đi.
Mặc dù vẫn còn tức nhưng phụ nữ thông minh phải thấy cái hại trước mắt, Thẩm An Nhược lập tức ngoan ngoãn nằm im, cách anh khoảng nửa mét, còn cầm một chiếc gối ngăn giữa hai người: “Anh mà dám đụng vào em, em sẽ tố cáo anh… xâm nhập tư gia trái phép.” Cô vội kìm lại nhưng lời suýt buột miệng nói ra.
Trình Thiếu Thần nằm đó, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, dáng vẻ uể oải lười biếng, nhưng trong mắt lại như đang tính toán điều gì đó. Anh chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, không quấy rối cô nữa, có lẽ cũng đã mệt, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
Nhưng Thẩm An Nhược lại không ngủ nổi, cứ nửa mơ nửa tỉnh, khi khóc và uống rượu xong cô đều mất ngủ, huống hồ hôm nay cả hai thứ còn đến cùng một lúc, đầu bát đầu đau, đành ngồi dậy bật đèn đi tìm thuốc uống.
Ánh đèn rất dịu, cô nghiêng đầu nhìn, Trình Thiếu Thần gối đầu lên cánh tay, ngủ rất say. Lúc ngủ trông anh rất hiền lành, đôi mi dài cụp xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ngủ cũng rất ngoan, chưa từng phát ra âm thanh kỳ quái gì, nhưng hôm nay anh nằm sấp không giống bình thường, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
Lúc cô xuốn giường còn đắp chăn cho anh, khi ngủ anh thích cởi trần, lại thích đạp chăn ra, trên lưng anh có vài dấu vết rất rõ ràng, có vết thì do cô cấu véo lúc khóc, còn có vết khi hai người quấn quýt cô lấy móng tay cào. Cô không hề nhẹ tay, nhưng anh cũng chẳng kêu lấy một tiếng. Thẩm An Nhược đột nhiên nghi ngờ a