
, anh đến đây chủ yếu là muốn gặp em.”
“Chúc mừng anh đã được toại nguyện. Nhưng xin anh hiểu rõ rằng, vì hiện tại anh đang xuất hiện với tư cách là khác của Hoa Áo em mới đi cùng anh, nên xin anh đừng làm những việc không phù hợp với vai trò của một vị khách, đừng nói những câu không liên quan tới vị trí của mình. Nếu anh lấy mục đích khác để tới đây, vậy em cũng không có trách nhiệm phải lãng phí thời gian với anh nữa đúng chứ?”
Cô làm ra vẻ uy hiếp nhưng vẫn không chọc giận nổi Trình Thiếu Thần, anh cười đáp: “Không phải em nói phong cảnh tầng hai mươi rất đẹp à? Nếu em không mệt thì chúng ta qua bên đó đi.”
Ở đại sảnh của tòa nhà chính, lúc hai người đi qua hành lang, đột nhiên có một chàng trai trẻ chạy tới suýt đâm vào người cô. Cô bị Trình Thiếu Thần ôm vào lòng, còn chàng trai đó va đúng vào người Trình Thiếu Thần.
“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Chàng trai khá bối rối ngượng ngùng khi thấy người mình vừa va phải là trợ lý Thẩm và một người trông có vẻ như là khách.
Thẩm An Nhược mời Trình Thiếu Thần tránh đi một lát, anh đi được khoảng năm mét, Thẩm An Nhược mới hỏi chàng trai mặc đồng phục của Hoa Áo: “Cậu tới Hoa Áo bao lâu rồi?”
“Ba tháng ạ.”
“Nguyên tắc thứ tư của nhân viên là gì?”
“Cư xử lễ độ…”
“Điều thứ hai.”
“Ngoại hình sạch sẽ.”
Chàng trai cúi đầu nhìn mình, lúng túng cài lại hai nút áo của bộ đồng phục, thấy Thẩm An Nhược vẫn đang chăm chú quan sát, lại lấy bảng tên trong túi áo ngực đeo lên ngực.
“Về chép lại quy tắc nhân viên mười lần, ngày mai đến văn phòng tôi nộp.” Thẩm An Nhược nhìn bảng tên cảu cậu ta, mãi mới cho cậu ta đi.
Thang máy chuyên dụng rất chậm, cũng không còn ai khác, Trình Thiếu Thần nhịn cười, Thẩm An Nhược liếc anh một cái, anh mới cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa hề biết lúc làm việc em lại nghiêm khắc thế.”
Cô không thèm để ý tới anh, thang máy ‘đinh’ một tiếng rồi mở ra, cô đi ra ngoài trước, leo thêm một tầng cầu thang cuốn mới lên tới sân thượng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, vài áng mây nhạt như những sợi bông bay bay. Tầng hai mươi tám chưa phải là quá cao, nhưng phong cảnh ở đây rất tuyệt, kề sông dựa núi, trông về phía biển, xung quanh cũng không có tòa nhà nào cao hơn, chỉ thấy mái ngói đỏ tươi san sát. Trình Thiếu Thần đứng cách lan can khoảng hai mét, nhìn cô nhíu mày: “Em có cần phải dựa sát vào lan can như thế không?”
Cô tựa cả người vào lan can, Trình Thiếu Thần không chịu nổi, bước lên phía trước kéo cô ra xa, làm cô suýt chút nữa bị trẹo chân.
Cô đẩy anh: “Xin anh hãy chú ý hình ảnh của mình, trên này có camera, nối trực tiếp với phòng bảo vệ.”
“Em đứng đó anh rất lo.”
“Em đứng đâu thì liên quan gì tới anh? Anh lo lắng thì liên quan gì tới em?”
“Chẳng lẽ trong sổ tay nhân viên bên em không có quy tắc ‘lịch sự với khách’ sao?”
Cô lấy ra một quyển sổ tay bỏ túi, lật tới một trang trong đó đưa cho anh xem: “Có khoản này: giữ khoảng cách thích hợp với khách. Vì vậy, xin anh hợp tác.”
Trình Thiếu Thần thở dài: “Em đừng khó chịu như thế được không? Nếu em vẫn chưa nguôi giận, chí ít cũng phải cho anh biết cách làm em nguôi giận, cứ nghiêm mặt như thế mãi em không thấy khó chịu à?”
“Cách à, rất đơn giản, anh cách xa em một chút, đừng làm phiền em nữa. Coi như em xin anh đấy Trình Thiếu Thần, anh hãy cư xử tốt với em một chút, nể tình những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai ta được không, anh thấy lúc trước chúng ta nhàm chán quá nên nhất quyết làm nó xấu đi phải không?”
“Anh rất ngạc nhiên, sao em lại có thể cho rằng kỉ niệm giữa chúng ta là đẹp đẽ được nhỉ? Nhìn bộ dạng hiện giờ của em, anh còn tưởng mỗi hồi ức với em đều không đáng nhắc lại.” Giọng Trình Thiếu Thần bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên, anh dịch sang một bên nghe điện thoại, Thẩm An Nhược trông thấy một phiến đá có dấu hiệu nứt trên sân thượng, lập tức gọi điện cho Lâm Hổ Thông: “Lát nữa anh lên sân thượng tòa nhà chính kiểm tra lại giúp tôi, phiến đá thứ năm từ cửa theo hướng Đông có vấn đề.”
“Anh biết lâu rồi, nhưng loại đá đó hiện tại không có hàng.”
“Em không quan tâm anh dùng cách gì, dùng keo dán hay phẩm màu đều được, tóm lại không được để như hiện giờ.”
“Dạ.” Lâm Hổ Thông ở đầu dây bên kia bắt chước giọng các thái giám đáp lại, cô là cấp trên trực tiếp của anh mà, “Ôi, sao hôm nay em giống Từ Hy thái hậu quá. Ai giỏi tới mức có thể chọc giận em vậy? Em lên sân thượng làm gì thế?”
“Ít ba hoa đi, ngày mai trước lúc hết giờ phải làm xong.” Lúc cô nghe điện thoại, thấy Trình Thiếu Thần nhìn mình chằm chằm, hình như đang tính toán gì đó, sắc mặt trở lại bình thường, xem ra không để bụng chuyện cô thất lễ vừa rồi.
Thẩm An Nhược bị anh nhìn thì hơi bực: “Nếu anh không thích ở đây, vậy chúng ta đi thôi.”
Trong thang máy, Trình Thiếu Thần như nghĩ ra điều gì, lại cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ‘Anh có bệnh thật rồi’.
“Thu hoạch lớn nhất của anh hôm nay là phát hiện ra lúc làm việc em rất thú vị. Nếu anh mà biết cấp dưới của mình có người để quy định nhân viên trong túi áo, luôn tự nh