
ch hàng, giải thích về hai cây hòe già ôm nhau trong sân chính.
Trong sân vẫn còn người, thực ra cô rất muốn thừa dịp hỗn loạn để trốn về, chỉ cần giả vờ như không thấy, còn chàng trai trẻ đi cùng cô lại cố tình hô lên: “Chủ tịch Thi”. Cô chẳng còn biết né đi đâu, đành cười dịu dàng bước tới chào hỏi, nhân tiện cũng chào hỏi vị khách quý mà chủ tịch Hoa Áo đích thân làm hướng dẫn viên dẫn đi thăm quan, trong lòng tưởng như sắp tức ứa máu.
Cô miễn cưỡng tiếp chuyện chủ tịch Thi, tỉ như nội dung huấn luyện hôm nay, tình hình cơ bản của học viên, cuối cùng nói một câu lịch sự: “Xin phép không làm phiền hai người nữa” rồi nhanh chóng rời đi, không ngờ anh ta đột nhiên lại gọi giật lại: “Tiểu Thẩm!” Thẩm An Nhược biết ngay tình hình có vẻ xấu đi rồi.
Quả nhiên là vậy, chủ tịch Thi với giọng điệu thân thiện nhất, ôn hòa nhất, nói: “Nếu cô không có việc gì gấp thì dẫn chủ tịch Trình đi một vòng nhé. Nơi này cô quen thuộc hơn tôi, rất nhiều thứ tôi giải thích không được rõ.”
“Tôi cũng chỉ là trình độ nghiệp dư mà thôi, để tôi mời trưởng phòng Lý của phòng quan hệ xã hội tới đi cùng chủ tịch Trình thì tốt hơn.” Thẩm An Nhược thận trọng mỉm cười: “Chủ tịch Thi, hai mươi phút nữa có khách của bên cục công thương tới, tôi…”
“Tôi vừa nghe nói rồi, đang tính cùng tổng giám đốc Trương qua bên đó, còn trưởng phòng Lý cũng phải có mặt để giới thiệu tình hình, vì thế cô hãy thay mặt tôi tiếp chủ tịch Trình nhé, có việc gì cần, tôi sẽ gọi điện cho cô”, chủ tịch Thi ngắt lời cô, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, quay sang xin lỗi Trình Thiếu Thần rồi rời đi.
Cô cảm thấy hai người này nhìn kiểu gì cũng rất giống lang sói trong truyền thuyết. Vốn dĩ cô còn cảm thấy kinh ngạc, sao mà trùng hợp thế nhỉ, rõ ràng Hoa Áo vô cùng rộng lớn, lại cứ phải đụng mặt anh ta, bây giờ cô đã hiểu, thì ra đã bị cấp trên bán đứng. Còn cả lời xin lỗi chân thành của chủ tịch Thi mấy hôm trước nữa, cô nghi ngờ suốt mấy hôm liền, bây giờ đã hiểu là vì cái gì, hóa ra vốn không phải vì thể diện của cô lớn như thé.
Sao cô lại ngốc nghếch thế nhỉ, khăng khăng lấy cục công thương ra làm lá chắn. Thẩm An Nhược vừa thầm chán nản, vừa liếc xéo Trình Thiếu Thần, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh khi ngẩng đầu ngắm hai cây hòe già ôm nhau, trên cây đầy những bông hoa trắng lấp lánh đang độ nở rộ. Cô ngó nghiêng xung quanh, trong sân vẫn còn khách, quả thật không thể nổi giận. Chàng trai trẻ phòng nhân sự đã giúp cô mang máy tính xách tay đi, còn chủ tịch Thi lúc sắp ra đến cửa chợt quay đầu nhìn bọn họ vẫy tay, Thẩm An Nhược ngay lập tức đem nụ cười đã tắt treo lại trên mặt.
“Hai cây này chắc phải được một trăm năm rồi nhỉ? Hình dạng quấn vào nhau này thật sự kì lạ.” Trình Thiếu Thần cúi đầu nhìn xuống tấm biển dưới tàng cây ‘Trăm năm hòa hợp’.
“Em thì lại nghĩ chúng như đang đánh nhau, anh xem, thế kia thật ra rất giống hai người đang đấu vật, nhưng lại bị con cháu hiểu sai.” Thẩm An Nhược lạnh lùng nói.
Trình Thiếu Thần phì cười, quay người lại nhìn cô. Hôm nay An Nhược mặc đồng phục, trước ngực đeo bảng tên, vì phải gặp nhân viên mới và khách hàng, mỗi lần xuất hiện đều phải chỉn chu, đến cả đầu tóc và trang điểm cũng rất cẩn thận, có thể nói là trang bị tới tận răng, vô cùng kĩ lưỡng, vì thế mới không hề sợ hãi trước anh.
“Xin hỏi anh Trình muốn thăm quan những gì?”
“Em thấy chỗ nào đáng để thăm quan.”
“Tầng hai mươi tám cao nhất của tòa nhà chính, có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố.”
“Vậy tới đó đi.”
Thật đáng ghét, lẽ nào bệnh sợ độ cao của anh ta đã khỏi rồi?
Tòa nhà chính rất xa nơi này, bọn họ phải đi qua vô số những công trình khác. Trình Thiếu Thần cố tình làm phiền cô, hỏi này hỏi nọ, có lúc còn khăng khăng đòi vào xem một lát, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp tới giới hạn. Nếu không phải lúc này anh là khách quý, cô sớm đã phủi tay bỏ đi rồi. Bình thường cô cũng không thể đi bộ xa như vậy, từ chỗ này qua chỗ khác, để tiết kiệm thời gian và sức lực, hầu hết toàn lái xe.
“Đi bộ lâu như vậy, em có bị đau chân không? Có cần nghỉ một chút không?” Trình Thiếu Thần hỏi, hai người bọn họ đang đứng trước cửa khu cà phê.
Giày của cô đúng là hơi cao, “Ngài Trình khách sáo quá, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi, sao có thể mệt chứ?” Thẩm An Nhược cười nói thản nhiên.
Trình Thiếu Thần cười: “Trợ lý Thẩm, nếu em đi đóng phim chắc chắn sẽ gặp may đó.”
“Từ khi nào An Khải có ý định đầu tư vào điện ảnh vậy? Xin chủ tịch Trình hãy nói tốt giúp tôi vài câu, cho tôi một cơ hội.”
“Có vẻ rất đáng để xem xét.” Trình Thiếu Thần nhìn cô: “Em định đóng vai gì?”
Cô quyết định không đùa với anh nữa. “Anh Trình, An Khải gần đây có phải đang tạm ngừng đóng cửa để chỉnh đốn không? Nếu không sao anh rảnh rỗi thế, giờ hành chính còn có thời gian ngắm cảnh nữa?”
“Lẽ nào em không biết, công ty vận hành càng tốt, ông chủ càng nhàn rỗi?” Trình Thiếu Thần mỉm cười, “Nhưng anh rất cảm động vì em đã quan tâm tới anh.”
Cô tức đến mức không thốt nổi nên lời.
“Thẩm An Nhược, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát đi, không phải giày của em hôm nay hơi cao sao? Anh thừa nhận