80s toys - Atari. I still have
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

p cô ngược đãi người khác như vậy. Cho dù con

trai ta có bảo ta chăm sóc cô thì ta cũng để cô đi chết.

- Đừng mà. Bà đừng tàn nhẫn như vậy. Ít nhất thì cũng làm quăn nốt mái

tóc cho tôi đi. Nửa thắng nửa quăn thế này xấu lắm. Tôi còn muốn biến

thành búp bê đáng yêu cho lão gia ngắm. Khó khăn lắm mới được ra ngước

ngoài một chuyến, không thể về không được. Không học được một chút gì đó ở nước ngoài thì hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi sẽ tiêu tán mất.

- Lão nương dựa vào cái gì lại phải dạy cô ra tay cay độc. Cô còn nói

muốn giúp lão nương tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Kết quả lão nương lại phát hiện ra tật xấu của cô.

- Đây không phải là tôi giúp bà tìm cảm hứng sáng tác sao?

- Ở đâu?

- Chính là hắn. - Nàng ôm cái đầu có mái tóc nửa quăn nửa thẳng, chỉ vào

Cung Diệu Hoàng đang ngây người không hiểu chuyện gì: - Tên cuốn tiểu

thuyết mới của bà là…

- Là gì?

- “Điệt nhi, mau lên đây”. - Nàng nhanh chóng nghĩ đến chuyện bị hắn kéo lên con ngựa bạch mấy ngày trước.

- … Tên rất hay! - Tác giả ngay lập tức cảm thấy hài lòng với cái tên đó.

- Đúng thế. Tên tiểu thuyết mà Long Tiểu Hoa tôi nghĩ ra tất nhiên phải hay rồi.

- Nhưng dường như cháu trai nhà cô không thích lắm.

- Hả?

- Hắn đang định lao đến đánh cô đấy.

- Oa!

Một canh giờ sau, Cung Diệu Hoàng mới hiểu rõ mọi chuyện. Người phiên thổ

giả nam nhân chính là mẫu thân của Bạch Phong Ninh, Tiểu Như Ý - tác giả viết dâm thư đang được yêu thích nhất hiện nay. Long Tiểu Hoa với mái

tóc rối nửa quăn nửa thẳng đang khóc lóc ôm chân Tiểu Như Ý.

Diệu tiểu vương gia cảm thấy rất thú vị. Hắn thấy nàng với mái tóc không dám ra ngoài gặp ai lại rất đáng yêu. Mái tóc loăn quăn, lung tung, như tổ

chim khiến ai cũng bật cười thì tại sao hắn lại cảm thấy rất đẹp, rất

muốn chạm vào?

Hắn thực sự đã giơ tay ra chạm vào. Hắn mê mẩn vuốt ve mái tóc bồng bềnh

khiến Tiểu Như Ý và Long Tiểu Hoa đều phải ngẩng lên nhìn ánh mắt “biến

thái” của hắn.

- Tôi thành ra thế này mà Vương gia còn cười được sao? Rốt cuộc Vương gia có nhân tính không thế? - Long Tiểu Hoa lên tiếng.

- Haizzzz! Tại sao nhân vật nam chính của ta chẳng ai có được sở thích

như người bình thường vậy chứ? Đây là quy luật của dâm thư sao? - Đó là

nghi vấn của Tiểu Như Ý. Bà nói xong thì quay đi, nhướng mày nhìn Cung

Diệu Hoàng đang vuốt mái tóc của Long Tiểu Hoa nói: - Này, tiểu tử.

Trông cậu được đấy. Cậu có hứng thú làm nhân vật nam chính trong cuốn

tiểu thuyết mới của ta không?

Diệu tiểu vương gia tiếp xúc với tiểu thuyết cấm là do tiểu thẩm ép. Với cá

tính của hắn thì hắn chẳng có chút hứng thú gì với kẻ viết những thứ

linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn đó. Muốn hắn đường đường một tiểu vương

gia lại đi phối hợp làm nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cấm ư? Hứ!

Đừng có mơ nhé. Hắn không muốn kẻ nhàn rỗi không có việc gì làm này làm ô nhục thanh danh cả đời của hắn. Nhưng nói là thế, tay hắn vuốt vuốt mái tóc, quay lại hỏi:

- Làm vậy có gì tốt?

- Nhân vật nam chính được rất nhiều cái lợi. Khi thăng hoa nhất sẽ nhìn

thấy cầu vồng phía cuối chân trời. Ngoài chuyện trước khi thổ lộ tình

cảm phải ghen một chút, khó xử một chút, ngây ra một chút, thì cuối cùng đều có thể đầu gối tay ấp với người đàn bà của mình. Đảm bảo vô cùng

hạnh phúc!

- … - Nghe có vẻ không phải là vụ trao đổi không có giá trị.

- Trông khuôn mặt đẹp như ngọc khắc và vóc dáng hoàn mỹ của cậu, ta muốn

mời hai người đi ăn bữa khuya. Sau này về trung nguyên, chớ có nói với

người khác là đồ ăn của chúng ta khó nuốt. Đồ ăn ở trong cung thì nuốt

làm sao được? Họ cứ nói dinh dưỡng gì gì đó. Vớ vẩn. Muốn ăn ngon thì

phải ra phố tự tìm. Thế nào? Điều kiện ta đưa ra được đấy chứ?

Cung Diệu Hoàng mân mê cằm suy nghĩ.

- Này, sao tiểu tử cậu lại nói năng kém hơn cả thúc thúc thế? Vì nghệ

thuật mà ta phải bôn ba bên ngoài. Ta nghe nha đầu thối này nói, cậu rất quý con trai ta. Để có được con trai ta, thậm chí cậu đã không từ thù

đoạn nào.

- Oa! Tiểu Như Ý, bà nói chuyện để ý một chút được không? Đầu tôi vẫn còn ở trong tay hắn đấy. Bà bà bà bà nhẹ tay một chút thôi. Tôi tôi tôi

không có. Tôi chỉ nói, hai người có thể nhẹ nhàng một một một một chút

được không? - Bị gạt ra ngoài, Long Tiểu Hoa cố găng vớt vát mấy câu.

- Nha đầu thối, tránh qua một bên. Nữ nhân vật chính chỉ là phụ mà thôi.

Tiểu thuyết chỉ cần nam nhân vật chính hào hoa tuyệt vời là đủ rồi. Ta

không cần biết cô sống hay chết - Bạch Trì Như Ý xua tay, chẳng hề nể

tình với nữ nhân vật chính mà tiếp tục mê hoặc nam nhân vật chính mới: - Khế ước bán thân một năm, con trai ta bán cho cậu đấy.

- … Một năm ư? - Trong tay hắn có thanh kiếm nhà họ Bạch thì đừng nói là

năm năm mà mười năm, hai mươi năm, chỉ cần hắn muốn thì Bạch Phong Ninh

đều phải hầu hạ hắn. Hắn không thèm điều kiện này.

- Một năm còn ít sao? Vậy… một năm một tháng, không thể nhiều hơn. Hơn

nữa, cậu phải hứa với ta, con trai ta bán nghệ chứ không bán thân. Cậu

muốn có người cùng lên giường thì tìm kẻ khác. Đừng có ức hiếp đứa con

trai giữ mình như ngọc của ta…

- Con trai bà