
cửu thẩm đâu?
- Thưa phụ thân, Thập cửu thẩm đang ở trước mặt người đấy ạ. - Con trai
Tam điện hạ vội vàng nhắc nhở cha mình. Đừng có có mắt mà không thấy
Thái Sơn. Chức vị của Thập cửu thúc rất cao, tốt nhất là mọi người đừng
nên có ý kiến gì.
Tam điện hạ căn bản không còn trẻ, cũng gần năm mươi tuổi rồi, mắt không
còn tinh nữa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều vật thể, ông liền bắt
đầu đánh giá chúng từ dưới lên trên, nhưng ánh mắt không nghi ngại của
ông vừa liếc xuống, thì lập tức nhìn thấy ba con chó đang thè lưỡi, nhỏ
dãi nhìn trừng trừng về phía mình, vẻ hung hãn của chúng dường như đã
dọa ông đến hồ đồ.
- Đây đây đây đây, Thập cửu, đây là Vương phi của hoàng đệ ư? - Trò đùa gì thế này?
- Hì hì! Tam điện hạ, chúng không phải. Tiểu thiếp… tiểu thiếp mới là
nương tử đã chính thức bái đường cùng Huyên vương gia… Hì hì hì!... -
Long Tiểu Hoa lần đầu cảm thấy địa vị của mình thật cao.
- Ồ ồ ồ! Đúng là chủ vật giống nhau. Không tồi, không tồi. Đều rất nhanh
nhẹn! - Tam điện hạ cười, ngước mắt lên nhìn mãi mới phát hiện ra các
huynh muội của mình ở đâu. Long Tiểu Hoa vẫn nở nụ cười.
Cung Diệu Hoàng chống cằm không nói tiếng nào. Mắt mũi Tam bá bá của hắn bây giờ quá kém rồi. Nhanh nhẹn ư? Hoàn toàn không nhanh nhẹn chút nào.
Hoàng thẩm bất tài, không đức hạnh, phong tình của hắn chẳng qua chỉ có
đôi môi mềm mại đáng yêu, thích đọc tiểu thuyết và thích bĩu môi khi ấm
ức mà thôi…
- Điệt nhi, ngươi nhìn hoàng thẩm đủ chưa vậy? Ngươi nên đi mời trà hoàng thẩm cho phải đạo hiếu chứ. - Thật to gan! Cháu dám nhìn hoàng thẩm của mình ngay trước mặt thúc thúc. Hắn cảm thấy nàng có gì đặc biệt khiến
thằng cháu phải chăm chú nhìn như vậy đâu.
- Phải phải phải. Diệu tiểu vương và con trai ta nên đi kính trà Thập cửu thẩm của chúng. Đây là lễ nghĩa. Đúng rồi, đúng rồi. Người đâu, dâng
trà. - Tam điện hạ cười gọi kẻ hầu nhà mình. Mắt ông không tốt lắm nên
đương nhiên không nhận ra bộ mặt lạnh tanh của Cung Diệu Hoàng.
Ồ! Để một tên tiểu quỷ đã từng hôn nàng đến mời trà nàng ư? Một cảm giác
thật loạn luân! Long Tiểu Hoa đang định giơ tay từ chối thì nghe giọng
nữ nhi ngồi ở bàn khác bên cạnh mình lên tiếng. Đó chính là vị cháu dâu
mà nàng đã gặp ở cổng.
- Công công[1'> , người đừng quá tốt bụng như vậy. Vị Thập cửu thẩm này có bản lĩnh lắm
đấy. Thập cửu thẩm đã giành tú cầu trong buổi ném tú cầu kén vợ của Diệu vương gia. Không phải chính Thập cửu thẩm đã ném chồn hôi làm loạn nơi
đó sao? Hôm đó là đi giành tú cầu của Diệu vương gia, hôm nay lại đến dự tiệc của người, hại con dâu không biết nên gọi là thím hay chị em dâu
nữa…
[1'> Công công: cha chồng.
Long Tiểu Hoa chớp chớp mắt. Nàng luôn chỉ thích đọc tiểu thuyết, người
trong nhà lại không nhiều nên nàng chẳng có khái niệm gì về vai vế và
tôn ti cả, còn cúi đầu cười ha ha như thể vừa được người ta khen ngợi
vậy, đối với việc bản thân suýt nữa đã làm việc trái luân thường, lại có vẻ rất đắc ý, trong đầu đang chuẩn bị một loạt những cử chỉ lời nói
khiêm nhường. Nhưng những lời nói vừa rồi của người đàn bà kia, khi vào
tai Long Hiểu Ất và Cung Diệu Hoàng lại giống như những câu nói dị
thường chói tai, không biết tốt xấu. Đối với kẻ chỉ suốt người thích đọc sách vớ vẩn ấy, hai người bọn họ chẳng hẹn mà đều si mê tới mờ mắt rồi, liền lạnh lùng quét mắt về phía nữ nhân ăn nói quàng xiên kia.
Cung Diệu Hoàng còn trẻ nên trầm lặng không phải là phong cách hành sự của
hắn. Có gì không thoải mái là Tiểu vương gia hắn liền nói ra ngay:
- Hừ! Nếu đường tẩu không muốn mời trà, tiểu vương cũng không hề có ý
kiến gì. Nếu đường tẩu muốn gọi là chị em dâu, tiểu vương cũng càng
không có ý kiến. Chỉ có điều nên nể mặt Thập cửu thúc. Hơn nữa, thứ tự
lớn bé, tôn ti rõ ràng, chỉ e dù thế nào đường tẩu cũng không thoát được chén trà này đâu. - Diệu tiểu vương gia hắn là quan nhất phẩm, địa vị
cao quý hơn nhà chồng cô ta nhiều. Hắn chỉ cần chỉ ngón tay cũng đủ
khiến cô ta khó mà chống chọi nổi.
Tuy khó có thể đạt được mối quan hệ đồng minh trong đối ngoại với Cung Diệu Hoàng, nhưng cụm từ “Chị em dâu” kia cũng khiến cho Thập cửu điện hạ
phải hứ một tiếng, quét mắt nhìn cô cháu dâu đó lạnh lùng nói:
- Tam ca, con dâu huynh đúng là cần được dạy dỗ đấy. Đâu đến lượt tiểu
bối xen vào lời của trưởng bối. Tuy Thập cửu thẩm trẻ tuổi, không hiểu
chuyện nhưng cũng được dạy dỗ cung kính, biết thế nào là coi phu quân
như trời, tôn trọng nhà chống, đâu có thiếu quản giáo, ăn nói linh tinh, xen vào lời trưởng bối. Hứ…
Hắn vừa hứ tiếng cuối cùng, vừa đẩy ghế của mình tới sát chỗ ngồi của Tam
điện hạ, liếc nhìn Long Tiểu Hoa, cái kẻ đang hoan hỷ trong lòng vì biểu hiện “nghĩ một đằng nói một nẻo” của hắn, thản nhiên nói:
- Còn ngây ra đó làm gì? Mau lại hầu hạ đi. - Đây là lúc thể hiện mình là người vợ đức hạnh mà.
- Ồ ồ ồ! Lão gia dùng trà đi ạ. - Long Tiểu Hoa vội vàng vừa bưng chén trà, vừa mở nắp ra thổi rồi đưa cho đại lão gia hắn.
Long lão gia không hề nhìn vợ mình mà chỉ cao ngạo nhận chén trà, làm bộ
nhếch môi, đặt chén trà xuống.