Polly po-cket
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

ta tôn trọng muội nên muốn nói với muội trước. Khi về phủ, muội có thể bàn lại với Thập cửu cũng được.

- Không cần đâu. Muội rất hay quên. Bây giờ muội sẽ đi hỏi lão gia giúp

tỷ luôn. - Nói xong, nàng rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến trước mặt Thập cửu điện hạ, đá ghế hắn một cái rồi thì thầm một hồi.

Thập cửu điện hạ ngẩng lên nhìn vẻ ấm ức của nàng, liếc nhìn về phía bàn các phu nhân, rồi lại nhìn nàng:

- Được rồi, được rồi. - Trước mặt bao nhiêu người, làm nũng gì chứ?

- Cô ấy hỏi lão gia có muốn nạp thiếp không?

- … Ai vậy? - Hắn nhướng mày nhìn nàng mà bỗng cảm thấy thật buồn cười.

- Là cô ấy đấy. Người mặc bộ đồ trắng tên là ánh trăng trên cánh sen[3'> gì đó.

[3'> Ánh trăng trên cánh sen chính là ý nghĩa cái tên của Liên Nguyệt.

- Ồ! - Hắn liếc nhìn rồi lại cầm đũa lên. - Xương sườn ở bàn của nàng hết rồi. Nàng mang bát lại đây.

- Tuyệt! - Hắn không nhìn Liên Nguyệt mà là nhìn đĩa xương sườn. Ồ! Phu

quân thật tuyệt vời! Nàng lập tức quay về chỗ bê bát chạy đến chỗ hắn.

Hắn vươn tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng rồi lại liếc nhìn về phía

bàn đó. Bỗng nhiên hắn quyết định: - Có muốn lại đây ngồi không?

- Có được không? - Nàng thì thầm hỏi.

- Ngồi ghế con thì được. Nàng có muốn ngồi không? - Hắn nhướng mày hỏi nàng. Hóa ra không phải nàng không thích ngồi bên hắn.

- Muốn muốn muốn. - Chỉ cần có thể loại bỏ được cô ta thì dù nàng có ngồi trên thùng để ăn cơm cũng được.

- Người đâu, đem ghế con lại đây cho ta. - Hắn cười gọi người mang ghế

con đến rồi quay lại nói với Tam điện hạ: - Khiến Tam ca chê cười rồi.

Nương tử của đệ chưa quen nên còn nũng nịu muốn ngồi bên đệ. Đệ cũng sợ

phiền mấy đại tẩu chăm sóc nàng ấy nên để nàng ấy ngồi bên cạnh mình cho tiện.

- Ờ… Khà khà… - Ông chưa từng thấy đàn ông hoàng gia ngồi dự tiệc có tiểu nha đầu ngồi bên cạnh gặm xương sườn bao giờ. Thập cửu đệ rời kinh

thành mười năm đúng là có khác: - Đệ vui là được rồi.

Long Tiểu Hoa ngồi trên chiếc ghế con, dùng ngón tay vẫy ba bông hoa quý

lại. Nàng liếc mắt nhìn Liên Nguyệt áo trắng đang nhìn mình coi thường.

Nàng bỗng vỗ đầu mình, còn có chuyện phải nói với lão gia mà, bèn kéo áo hắn, kiên trì hỏi:

- Lão gia, người ta hỏi lão gia có muốn nạp thiếp không?

Hứ! Mau trả lời hai kẻ đó đi. Hãy nói rằng hắn không cần nạp thiếp, cả đời

này chỉ có một mình Long Tiểu Hoa là đủ rồi, không cần thêm bông hoa nào nữa.

Thập cửu điện hạ cúi xuống nhìn nàng, kéo tay áo của mình lại rồi giơ tay gõ vào trán nàng nói:

- Ta cần nhiều hạnh hoa làm gì? Thêm nữa ư? Một bông hoa ta đã chịu đủ

lắm rồi. - Hắn chẳng muốn có nhiều hạnh đỏ vượt tường. Trông một mình

bông hoa này là đã mệt lắm rồi.

- …

Câu trả lời không khiến nàng hài lòng. Tại sao hắn lại không thể đồng cảm với nàng vậy chứ? Hu hu…

Cung Diệu Hoàng lim dim đôi mắt, cười nhạt trước cảnh tượng chói mắt phu thê hòa hợp trước mặt. Hắn nhìn Long Tiểu Hoa đang bĩu môi qua vai Tam bá

bá và Thập cửu thúc. Hắn việc gì phải theo đuổi tiểu nha đầu miệng rộng, bộ dạng như quỷ đói mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy chán ghét đó chứ? Trong đầu hắn cứ vương vấn mãi hương vị của đôi môi đang cong lên kia.

Đây là bữa tiệc gia đình. Hắn có mặt ở đây rồi, cứ cho rằng không tình

nguyện đi nữa thì cũng phải coi nàng là hoàng thẩm. Hắn không hề lên

tiếng công kích, chỉ nhìn nàng qua vai Thập cửu thúc, trong bàn tiệc gia đình này, lặng lẽ nhớ tới đôi môi của tiểu hoàng thẩm. Nhìn nàng hài

lòng khi nghe Thập cửu thúc nói không nạp thiếp nữa kìa. Đàn ông năm thê bảy thiếp để có người lo chuyện phủ đệ là điều bình thường. Nàng cứ như vậy thì sẽ khó mà hợp với kẻ đó được. Không muốn kẻ đó nạp thiếp thì

nàng phải giở nhiều thủ đoạn cơ.

Hứ! Quên cô ra đi!

Hắn cúi xuống không thèm nhìn đôi môi bóng nhẫy vì mỡ đồ ăn của người ngồi

bên cạnh Thập cửu thúc nữa. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình tê

tê, môi giật giật. Hắn thầm nghĩ: “Chẳng phải chỉ là không nạp thiếp nữa thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ? Tiểu vương cũng…”.

Thôi đi. Việc gì phải nghĩ đến điều này? Vì một nha đầu chẳng ra sao mà không nạp thiếp ư? Vớ vẩn! Tuyệt đối phải quên cô ta đi!

Bữa tiệc chúc nọ tụng kia cuối cùng cũng đã kết thúc thuận lợi. Long Tiểu

Hoa nhận chiếc khăn mà a hoàn đưa tới lau miệng. Nàng đang định kéo lão

gia trở về tổ ấm nhưng bữa tiệc của xã hội hoàng gia thượng lưu đâu có

đơn giản như vậy. Sau bữa tiệc rượu vẫn còn những tiết mục khác. Chiếu

theo lệ cũ, vẫn là nam nữ tách riêng. Điều đó đủ để thể hiện quan điểm

phân biệt đối xử giữa nam và nữ.

Đàn ông ở trong đại sảnh vừa uống trà vừa nói chuyện. Để thể hiện học vấn

của mình họ nói những chuyện quốc gia đại sự. Thi thoảng có người nhìn

phu quân nàng - quan chủ khảo, nở nụ cười mờ ám. Họ nghĩ rằng có thể nhờ vào tình thân gia đình để đi cửa sau.

Bên đàn bà cũng rất vui. Có thể là do đại phu nhân của Tam điện hạ sắp xếp, họ ngồi quanh hai bàn phân rõ cấp bậc vai vế, các phu nhân vừa uống trà vừa chơi mạt chược.

Các phu nhân cao quý đều chơi rất giỏi khiến Long Tiểu Hoa đứng bên ngoài xem mà trầm trồ thán phục.

Phu nhâ