
rất nhanh lấy lại suy nghĩ.
“Anh thừa nhận, vừa mới bắt đầu ký đơn bồi
thường là muốn giáo huấn em. . . . . . Nhưng, về sau anh thật sự bị em
hấp dẫn, mới có thể kìm lòng không được tiếp cận em; em cũng cùng anh có cảm giác giống nhau, không phải sao?” Lời ngon tiếng ngọt từ trước đến
nay đều không phải là thể mạnh của anh, đối với việc giải thích với phụ
nữ hoặc biểu đạt tình ý càng là lần đầu tiên, đây đã là cực hạn của anh.
Cảm giác? Hoá ra anh ôm cô chỉ là bằng cảm
giác, vậy còn tình yêu thì sao? Hai người ở cùng một chỗ không nên chỉ
bằng cảm giác nhất thời . . . . .
Mạc Ưu nghĩ mà đau lòng, cố không để anh thấy mình đau lòng.
“Ha ha, bản thân anh cho rằng rất hiểu tôi
sao?” Cô cố gắng ra vẻ lạnh nhạt không thèm quan tâm, “Tôi cho anh biết, giữa chúng ta chỉ là dục vọng kết hợp. Anh cần, tôi cũng vừa vặn muốn
dứt bỏ gánh nặng xử nữ, chúng ta trên giường coi như rất hợp, theo như
nhu cầu không phải rất tốt sao? Dù sao tất cả đều là người trưởng thành, huống hồ ngay lúc đó cùng nhau tốt như vậy. . . . . .”
“Dục vọng kết hợp?” Thấy cô đem quan hệ giữa hai người coi như một loại trao đổi, Hạ Thiên Khoát dùng ánh mắt phức
tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, bình tĩnh hỏi: “Đây là lời thật
lòng của em sao?”
Mỗi một lần triền miên, cô luôn dùng ánh khó nhịn mà lại thâm tình ngắm nhìn anh, tình ý đó dù cho không nói ra
miệng, anh vẫn có thể cảm thụ được. Anh biết rõ Mạc Ưu bề ngoài xem ra
rất cứng rắn phòng ngự, nhưng bỏ đi lớp ngụy trang mạnh mẽ, lòng của cô
so với bất kỳ ai khác đều nhiệt tình hơn.
“Lừa anh tôi được lợi gì? Có lẽ thiếu gia sẽ cho rằng chuyện này thua thiệt là người phụ nữ, nhưng tôi không nghĩ
như vậy! Quan niệm trinh tiết đã lỗi thời rồi! Người phụ nữ cũng có tính dục, cũng cần giải quyết.” Cô nhún vai có vẻ chẳng hề để ý, lại thủy
chung không nhìn thẳng anh.
Hạ Thiên Khoát vẫn chưa tin lời cô. “Em thật sự cho là giữa chúng ta trong lúc đó chỉ tồn tại dục vọng?”
Mặc dù không có chính miệng tỏ tình, nhưng
đây là lần đầu tiên anh đối với một người phụ nữ trả giá tình cảm, lần
đầu tiên đối với dục vọng của mình không khống chế được, lần đầu tiên
nếm thử cảm giác nhung nhớ . . . . . . Anh không cho rằng Mạc Ưu hoàn
toàn không có cảm giác.
Mạc Ưu nhếch khóe miệng hỏi lại anh: “Chẳng
lẽ không phải anh cũng dùng loại phương thức này đối đãi quan hệ của
chúng ta sao? Không sao cả! Coi như tôi dùng thân thể hoàn lại tổn thất
của anh, như vậy không ai nợ ai!”
Hạ Thiên Khoát yên lặng một hồi lâu, mới
chậm rãi nói ra cảm xúc chân thực của nội tâm.”Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Có lẽ vừa mới bắt đầu chỉ là hấp dẫn giữa nam và nữ, nhưng về sau
anh thật sự dùng ‘nơi này ’ mà đối đãi em, mặc kệ em có tin hay không. . . . . .” Anh vừa nói vừa đặt tay lên ngực, giọng điệu vô cùng nghiêm
túc.
Mạc Ưu sửng sốt một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng mắt thấy mới là thật.
“Anh đừng dùng loại phương thức này an ủi
tôi, tôi sẽ không cảm kích. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, với tôi mà nói đàn ông so với chó còn không bằng. So với việc tin tưởng một tình yêu chân thật không lâu dài, tôi còn không bằng trông coi một
con chó, ít nhất nó sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không thay lòng . . . . .
.” Cô không thể bị thương tổn thêm nữa, nếu không cô sẽ điên mất. Hạ
Thiên Khoát thật sự không biết nên thuyết phục người phụ nữ ngoan cố này như thế nào, dựa vào tình huống hiện nay mà nói, anh tốn nước miếng
nhiều hơn nữa cũng vô ích sao? Đối phó tiểu ma nữu vừa kiêu ngạo vừa cố
chấp này không thể gấp gáp trong nhất thời, anh phải phát huy bản lĩnh
ma vương một lần nữa mở cửa trái tim của cô, bức ra chân tình của cô!
Anh thở dài, nhìn qua nét mặt của cô, tràn đầy vẻ không biết phải làm thế nào.
Mạc Ưu nhìn phản ứng của anh, nhẹ nhàng thở
ra, cố nén bi thương đẩy anh ra xa hơn.”Anh đi đi! Coi như giữa chúng ta huề nhau . . . . . Anh đừng đến đây nữa, để tránh làm tôi phiền phức.”
Cô cố gắng ngăn nước mắt sắp tràn mi trừng anh, Hạ Thiên Khoát nhìn cô thật sâu.
“Coi như huề nhau. . . . . .” Anh than thở nhẹ đến cơ hồ nghe không được, tiếp đó xoay người rời đi.
Mạc Ưu không lập tức đóng cửa sắt, chỉ kinh
ngạc nhìn theo bóng lưng đang rời đi, nước mắt làm nhòe tầm mắt, cô
không hề chớp mắt, cố ý đem hình ảnh cuối cùng này khắc thật sâu nơi đáy lòng.
Những ngày tiếp theo, Mạc Ưu trước mặt khách hàng miễn cưỡng cười vui, nụ cười so với dĩ vãng còn muốn sáng sủa khoa trương hơn, coi như làm vậy trong nội tâm sẽ khá hơn một chút. Nhưng
sau khi mọi người đi hết, sau sự ồn ào náo nhiệt chỉ còn lại là cảm giác cô tịch, còn có phiền lòng tưởng niệm. Âm hồn ma vương chưa tiêu tán
mỗi lần thừa dịp đó chiếm lấy suy nghĩ của cô, \ đêm dài hiu quạnh làm
cô không thể chịu được, còn biến thành con ma khóc nhè.
Không chỉ tâm tình không khống chế được, cô
cảm giác thân thể cũng không có sức lực, luôn lười biếng, một chút thèm
ăn cũng không có.
Cô tức giận mình vô dụng! Cũng chỉ là thất
tình —— nói khó nghe một chút là bị đùa bỡn —— sao phải đem chính mình
làm cho thành như