XtGem Forum catalog
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

o lúc muộn thế này, đúng là đáng đập mà! Nếu dám đánh

thức cục cưng khó khăn lắm cô mới ru ngủ được thì tên nhấn chuông kia

nhất định phải chết!

- Ai thế? – cô bực bội đi ra,

bật đèn phòng khách rồi mở hé cửa. Cô không quên chút kiến thức tự vệ

này, tay vẫn còn giữ chặt một bên cửa.

- Là anh! – Kỉ Hằng Hi xuất hiện, anh nhìn cô chăm chăm cứ như bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình vậy.

Tim Thần Vũ nhảy thót lên, giọng nói lập tức nghiêm túc lại một nửa:

- Thì ra là anh… tôi còn tưởng là tên thần kinh nào kia… Đã trễ thế này .. có chuyện gì sao?

Anh ép chặt hai bên thái dương, nói:

- Anh muốn bàn với em chuyện về

bệnh tim của bà nội. Anh cảm thấy không thoải mái lắm, làm ơn để anh vào trong ngồi một lát được không?

- Anh cảm thấy khó chịu sao? –

sự phòng bị của cô chốc chốc biến mất tăm, vô thức mở tung cửa ra. – Vào đi, sao anh lại thấy khó chịu? Có muốn gọi tài xế tới đón không?

Anh ngồi xuống, tiếp tục day day thái dương:

- Anh ngồi nghỉ một chút là được rồi. Có thể cho anh một chén nước không? Anh muốn uống nước lạnh.

Thần Vũ sửng sốt đứng đó:

- Nước lạnh hả… A, được…!

Hành động của anh rất kỳ quái, cô thật sự không thể đoán được là anh muốn làm gì, sao muộn thế này còn chạy tới

đây bàn với cô chuyện của bà nội nhỉ? Khoan đã, chẳng lẽ tim bà có vấn

đề gì sao? Thật đúng là dễ làm cho người ta lo lắng mà. Lúc Thần Vũ đứng trong bếp lấy đá thì Kỉ Hằng Hi nắm chắc thời cơ, nhanh chóng đi kiểm

tra xung quanh phòng khách. Không có lấy một thứ vật dụng nào của đàn

ông, chỉ có đồ trẻ con và phụ nữ. Bà nội nói đúng, cô không hề kết hôn,

ngôi nhà này không có đàn ông!

Thế nên.. cục cưng có thể nào là con của anh?

Anh có một đứa con, một đứa con… một đứa con dễ thương..

- Anh làm gì mà đứng lên vậy? – Thần Vũ bưng cốc nước đá ra. – Sao tay của anh cứ nắm chặt lại thế? Rất khó chịu hả?

Nhìn anh lúc này đúng là… ừm, đúng là không bình thường chút nào.

- Anh không sao. – anh đón cốc

nước đá, uống một ngụm sau đó trả chiếc cốc lại cho cô, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chuyên chú vào cô.

- Chồng và con em đang ở đâu? Anh không đánh thức bọn họ chứ?

Thần Vũ lại được một trận ngạc nhiên:

- Ừm… không có, bọn họ đang ngủ trong phòng, may là không bị anh đánh thức.

Anh gật đầu:

- Vậy sao? Vậy thật tốt quá. Có

thể… cho anh thêm một cốc nước lạnh nữa không? Càng nhiền đá càng tốt,

uống nước lạnh cảm thấy tốt lên nhiều. Ban ngày đi tới công trình nên

chắc là bị cảm nắng.

- Còn muốn một cốc nữa sao?

Được… chờ tôi một chút. – Thần Vũ lại đi vào phòng bếp. Kỉ Hằng Hi lập

tức mở cánh cửa duy nhất bên trong phòng nhìn chăm chăm vào bên trong,

trên giường chỉ có cục cưng chứ không có người thứ hai. Hơn nữa, trên

tường vẫn còn treo tấm ảnh cưới.

Anh đóng cửa phòng lại, khóe miệng nhịn không được cong cong nụ cười, tâm trạng căng thẳng lúc nãy dần dần được thả lỏng.

Nếu cô không còn tình cảm với anh thì cô sẽ không giữ lại tấm ảnh cưới và cũng sẽ không treo nó trên đầu giường.

Cô vẫn yêu anh!

Khi Thần Vũ bưng cốc nước đi ra thì thấy

tình trạng Kỉ Hằng Hi không hề giống lúc đầu, anh vừa cười vừa tiến tới

gần cô. Anh nhìn cô không nói gì một hồi lâu rồi mới nhận chiếc cốc thủy tinh từ cô.

Một bên anh nhìn cô, một bên uống cạn cốc nước đá.

Không thể nào chịu đựng được việc cứ bị anh nhìn chăm chăm như vậy, tim Thần Vũ đập càng ngày càng nhanh hơn.

Uống nước xong, anh đặt chiếc cốc xuống bàn rồi thình lình vươn tay kéo cô ngã vào lòng mình.

- Anh bị điên hả? – cô trừng lớn mắt, tim đập thùng thùng. – Mau buông ra! Chồng tôi đang ở bên trong,

sao anh dám làm chuyện này chứ?! Có phải anh muốn bị đánh không hả?

- Chắc thế! – anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng, trìu mến. – Anh rất nhớ em, Thần Vũ, anh thật sự rất nhớ

em. Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm, bây giờ anh không cầu xin em

tha thứ cho anh nữa, anh chỉ mong em cho anh thêm một cơ hội…hãy cho anh cơ hội được bảo vệ mẹ con em…

- Mẹ con tôi cần gì phải nhờ anh bảo vệ hả? – tim cô đập càng lúc càng gấp, chẳng lẽ anh phát hiện ra

chuyện gì rồi? Cô nâng cằm lên, cố ra vẻ phô trương thanh thế, cổ họng

nuốt khan nước bọt. – Tôi nói cho anh biết — Kỉ Hằng Hi, nếu anh không

buông ra tôi sẽ kêu lên đó. Chờ tới lúc chồng tôi ra thì anh ấy nhất

định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh ấy chính là một bậc thầy về

taewondo đó…

Anh cười nhạt, thong dong nói:

- Em cứ la lên đi, bên trong nhà không có người người đàn ông nào hết, chỉ có con của chúng ta thôi. Anh đã xác nhận rồi.

- Cái.. cái gì..? Sao… – cô

dường như nghe được tiếng tim đập, là của cô hay của anh? – Ai.. ai nói

đứa nhỏ là của anh chứ?

Bí mật này ngay cả bà nội cũng không biết, sao anh có thể biết được chứ?

- Nếu không phải thì em hãy

chứng minh cho anh xem đi, ngay mai đi làm xét nghiệm DNA. – anh nhàn

nhã nhìn cô và có thể phát hiện ra sự kích động đang không ngừng nảy lên trong mắt cô.

- Cho dù nó có là con của anh

thì sao hả? – cô nuốt ực một tiếng, gián tiếp thừa nhận. – Là tôi sinh

ra nó, anh đừng có mơ tưởng lấy nó khỏi tôi!

Anh bình tĩnh nhìn cô:

- Anh không