
nh một hồi lâu với ánh mắt không mấy thân thiện, cuối cùng
cũng mở cửa ra. – Bên ngoài rất nắng, mời vào.
- Cám ơn bà!
Anh đi theo người phụ nữ vào trong,
khoảng sân nhỏ được quét dọn rất sạch sẽ, trên bệ tường là mấy bồn hoa,
góc sân có dựng hai chiếc xe máy thời trang, một chiếc xe đẩy trẻ con và một ít dụng cụ nướng.
Phòng khách sáng sủa và thoáng mát, hơi
lạnh đã đẩy lùi sức nóng bên ngoài. Trong phòng toàn là đồ chơi trẻ con, góc giường có bao tã, trên bàn là một chồng tạp chí, bình sữa, một góc
phòng khác để một chiếc nôi nhỏ xinh và một khung tập đi hình con ếch
xanh cốm.
- Mời uống trà! – người phụ nữ đem trà ra, ôm đứa bé ngồi xuống đối diện, đôi mắt không lúc nào rời khỏi anh.
- Thần Vũ đang ngủ, cậu tìm cô ấy có chuyện gì không?
- Xin hỏi, bà là chủ cho thuê
nhà của Thần Vũ sao? – anh có cảm giác người phụ nữ này biết anh và bà
ấy không thích anh.
- Không phải, tôi là bảo mẫu của con cô ấy. – bà lắc đầu, cúi đầu nhìn cục cưng trong lòng mình rồi nói
tiếp. – Chính là đứa bé này.
Kỉ Hằng Hi nhìn chăm chăm người phụ nữ rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ, từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra, thâm ướt tấm lưng anh.
Anh vẫn không chú ý tới đứa nhỏ, bây giờ
mới nhìn rõ. Đứa bé trong thông minh sáng sủa, có một đôi mắt to tròn
đen láy, cái miệng nho nhỏ, trông rất đáng yêu.
Khi anh khiếp sợ nhìn đứa bé, nó liền cười tươi với anh, nụ cười ngây ngô kia thật sự là rất đẹp, rất dễ thương…
Thời gian như đóng băng, anh chỉ nghe
thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không dám tin là mình đang nhìn
thấy đứa con của Thần Vũ.
Thì ra tất cả đều là anh tưởng tượng, cô
đã kết hôn và cũng đã sinh một đứa bé. Cuộc sống của cô không ngừng lưu
chuyển trước mắt anh, anh không thể… không thể lừa mình dối người nữa.
- Bác Trương, bác đang ở đâu
vậy? Trời nắng quá, bác đừng nấu cơm nữa nhé, chúng ta sẽ gọi pizza tới, có được không? Ăn pizza vịt bây giờ hẳn ngon tuyệt…
Giọng nói trong trẻo của cô gái và tiếng
mở chìa khóa vang lên đồng thời, tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra, có người đi vào. Anh chuyển tầm mắt, nhìn thấy Thần Vũ như đang trở về nhà mình. Cô vẫn hoạt bát với mái tóc buộc đuôi ngựa cao cao, quần áo trên người dĩ
nhiên vẫn là… Chiếc áo ngủ không tay màu vàng in hình hoạt hình ngộ
nghĩnh, quần ngố và chân đi dép lê.
- Sao anh lại ở đây? – khi bốn
mắt đối diện, cô sợ tới mức phải dựa vào tường mới đứng vững được, trong đầu lập tức trống rỗng.
Vẻ mặt anh tràn ngập tuyệt vọng.
Bó hoa trên tay bỗng trở nên ngớ ngẩn,
anh có thể nào tặng hoa cho một người phụ nữ đã có chồng, đã làm mẹ của
đứa nhỏ? Rốt cuộc thì anh tới nơi này làm gì chứ? Có lẽ anh phải điều
tra kỹ lưỡng thêm một chút, anh đã quá vội vàng rồi.
- Thần Vũ… – người phụ nữ hắng
giọng, nói lớn. – Này… vị Kỉ tiên sinh này hỏi tôi có phải là chủ cho cô thuê nhà hay không? Tôi nói với cậu ta là tôi không phải chủ nhà mà là
bảo mẫu của con cô.
Thần Vũ bị sốc vẫn chưa thể nào ổn định
hoàn toàn, cô chuyển mắt nhìn bác Trương, cũng chính là mẹ của Tiểu
Mộng. Ý của bác Trương là bác vẫn chưa nói cho Kỉ Hằng Hi biết cục cưng
chính là con của anh.
Cừ thật, bác Trương phản ứng rất tuyệt. Cô thầm thở phào một tiếng.
- Chồng em đâu? – Kỉ Hằng Hi vô
hồn đứng lên, trong đáy mắt ngập tràn cô đơn; anh nhìn cô không chớp
mắt. – Còn chưa tan việc sao? – nghĩ tới cảnh cô và chồng cùng đứa con
nhỏ sống trên lầu hai thì tim anh đau đớn. Cuộc sống của cô dường như
rất hạnh phúc, mọi thứ đơn giản, thoải mái không cần phải lo toan, bận
bịu bởi công việc; chồng cô đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, những lúc cô không có nhà thì gửi đứa nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc. Cuộc sống này được
bố trí, sắp xếp thật tốt.
Nếu đứa bé đáng yêu kia là con của cô và anh thì nhất định mọi thứ cũng sẽ như vậy.
Ban ngày, anh sẽ tới công ty, cô chăm lo
việc nội trợ, khi nào bận thì giao cục cưng cho dì Thẩm coi sóc; khi
rảnh rỗi cô sẽ chơi đùa với nó, trò chuyện với bà nội. Chờ tới khi anh
tan việc, cả nhà sẽ cùng nhau ăn cơm và… Thật ấm cúng.
Anh nhắm chặt mắt lại, cảm giác trong
ngực mình có một sợi dây vô hình sắc lẹm không ngừng thít chặt trái tim
tới đau đớn. Anh có thể hạ quyết tâm và vạch ra đủ kế hoạch tương lai
nhưng lại không thể nào bắt đầu với cô một lần nữa.
- À.. ừm, anh ấy chưa đi làm về. Không sớm như vậy… – tim cô đập nhanh như trống đánh và tự nhắc nhở
mình tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở.
Nhưng sao nhìn anh lại cô đơn thế? Anh đau khổ vì cô có đứa nhỏ sao? Bó hoa hồng trong tay anh là để tặng ai? Tặng cô sao?
Không thể nào.
Cô đã nói với anh là cô đã kết hôn, sao anh còn có thể mua hoa hồng tới tặng chứ?
- Nếu vậy.. anh đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Thần Vũ đi sau anh có ý muốn tiễn chân
anh ra cửa. Không hiểu sao nữa, tuy bà nội nói cô có thể thoải mái tra
tấn anh nhưng khi nhìn anh ảo não như vầy cô lại thấy không đành lòng.
- Không cần tiễn đâu, anh để xe
ngay trước cửa. – anh mím chặt môi, nhìn cô rồi nói tiếp. – Đứa nhỏ rất đáng yêu.. rất giống em.
Cô lặng lẽ nâng hàng mi lên, khẽ đảo mắt:
- Nó giống ba nó…
- Vậy sao