
? – anh nghĩ một đằng nói một nẻo. – Vậy thì ba ba của đứa nhỏ hẳn là rất đẹp trai.
- Đúng vậy… – lời cô có thâm ý khác, đôi mắt nhìn nhìn anh không chớp.
Rốt cuộc thì anh cũng không thể nghe cô tiếp tục ca ngợi người đàn ông khác trước mặt mình nên vội nói:
- Anh đi đây, tạm biệt!
Thần Vũ lưu luyến nhìn theo anh. Đây
chính là lần gặp mặt đầu tiên của cha con họ, có lẽ anh còn chưa được ôm cục cưng của mình một lần?
Nhưng làm khổ anh như vậy có được tính là đang tra tấn không?
Đêm dài tĩnh lặng, bóng lưng người đàn
ông cô độc ngồi uống rượu một mình, cho dù có uống nghìn chén thì vẫn
không thể nào giải được nỗi buồn của anh. Huống chi anh không uống nhiều lắm, kỳ thực chỉ mới uống có nửa chén, so với tửu lượng của anh thì còn thua xa. Anh không muốn say, nếu say sẽ nhớ tới Thần Vũ, mà càng nhớ
lại càng đau khổ, càng hối hận. Giờ cô đã làm vợ của người khác rồi.
- Hằng Hi, đứa nhỏ này, sao lại
ngồi đây uống rượu một mình vậy hả? – Kỉ lão phu nhân bước từ trong
phòng ra, giọng điệu trách cứ rồi mở công tắc đèn điện góc quầy rượu
lên.
Kỉ Hằng Hi ngẩng đầu nhìn, khóe miệng hằn xuống một nụ cười đầy chua sót:
- Bà nội, đã khuya rồi sao bà còn chưa ngủ?
- Nếu đã khuya thì sao cháu còn
chưa đi ngủ? Ngày mai không đi làm sao? – bà ngồi xuống bên cạnh và nhìn kỹ vẻ mặt anh. – Rất đau khổ đúng không? Sau khi gặp lại Thần Vũ nhìn
cháu không được vui vẻ.
- Bà nội, Thần Vũ đã kết hôn
rồi, cô ấy đã là vợ của một người đàn ông khác, sao cháu không đau lòng
được chứ? – anh ủ dột đáp.
Kỉ lão phu nhân mỉm cười an ủi:
- Bảo bối của ta, cháu đúng là
đứa ngốc, Thần Vũ chưa kết hôn. Nó yêu cháu như vậy thì sao lại kết hôn
với người khác chứ? Cháu đó, nên nghĩ cách đuổi theo rồi đưa nó về đây
chứ đừng ngồi chỗ này mượn rượu giải sầu nữa.
Anh lắc đầu:
- Không, bà sai rồi… bà nội, bà
đã sai rồi. Cô ấy thật sự đã kết hôn rồi. Cháu còn thấy cả đứa nhỏ của
cô ấy.. đứa nhỏ trông múp míp như chiếc bánh bao vậy. Nó trông rất giống cô ấy, cả hai đều có đôi mắt tròn to lấp lánh mê người…
- Đứa nhỏ? – Kỉ lão phu nhân bị sốc.
Thần Vũ có con, sao nó không nói cho bà biết?
- Bà cũng thấy ngạc nhiên đúng
không? – anh cười khổ một tiếng. – Tuy cô ấy nói đã kết hôn, sinh đứa
nhỏ nhưng cháu vẫn không muốn tin. Hôm nay cháu bất ngờ đi tìm cô ấy thì kết quả lại nhìn thấy đứa nhỏ của cô ấy.
Kỉ lão phu nhân khẩn trương túm lấy tay cháu trai:
- Chồng nó thì sao? Chồng nó ở đâu? Cháu có thấy chồng nó không?
Anh lắc lắc đầu, buồn bã đáp:
- Dạ không, vợ chồng cô ấy ở trên lầu hai, anh ta chưa đi làm về.
Kỉ lão phu nhân nghe vậy liền thở hắt ra một hơi, suy nghĩ một chút rồi kết luận:
- Ta hỏi cháu, đứa nhỏ kia mấy tuổi rồi?
- Tầm một tuổi, cháu cũng không rõ lắm. – anh lắc lắc chiếc ly, hờ hững đáp.
- Ông trời ơi, một tuổi… – Kỉ
lão phu nhân nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào đứa
cháu. – Tính thời gian thì đứa nhỏ nhất định là của cháu rồi. – a, máu
trong người bà như đang sôi lên vậy, sao bà lại không nghĩ tới chuyện
hai đứa nó có con nhỉ? Chuyện này thật khiến cho người ta hưng phấn nha!
- Sao có thể chứ? Bà nội.. bà… – Kỉ Hằng Hi bật cười. – Bà nghĩ nhiều quá rồi, Thần Vũ đâu có ngốc tới
mức kết hôn với người khác trong khi đang mang thai đứa con của cháu
chứ?
Kỉ lão phu nhân kích động quát lên:
- Nó chưa kết hôn, ta nói với cháu là Thần Vũ chưa có kết hôn! Ta có hỏi qua nó rồi, ta khẳng định là nó chưa kết hôn!
Nhìn thấy vẻ chắc chắn của bà nội, Kỉ Hằng Hi cứ như bị điện giật đứng bật lên:
- Bà nói thật chứ? Bà nội.. bà không gạt cháu chứ?
Kỉ lão phu nhân vội la toáng lên:
- Không tin hả? Sao cháu không
nghĩ tới quá khứ và hiện tại mà tự trả lời chứ? Cho dù có nhìn thấy thì
cũng phải biết được đó có phải là người đàn ông sống cùng nó không đã!
Lúc đó không phải là mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?
- Dạ! – Kỉ Hằng Hi vội vàng cầm chìa khóa xe rồi chạy vụt ra ngoài như cơn lốc xoáy.
Kỉ lão phu nhân hài lòng nhìn bóng đứa cháu trai biến mất sau cánh cửa, nụ cười không ngừng nở rộ bên môi.
Thần Vũ, tha thứ cho bà, tuy cách này có hơi đê tiện nhưng tất cả chỉ vì bà hy vọng cháu có thể trở thành cháu dâu của bà thôi!
Trong căn
phòng im ắng, đứa nhỏ đang ngủ say sưa nhưng Thần Vũ vẫn còn thức. Kỳ
lạ, bình thường lúc này cô đã sớm ngủ khì khì với cục cưng rồi mới đúng, vì sao hôm nay lại khó ngủ như vậy trời? Chẳng lẽ vì chuyện ban ngày Kỉ Hằng Hi nhìn thấy cục cưng sao?
Không được nghĩ nữa, cô tuyệt đối không
được mềm lòng, tuyệt đối không được thông cảm với anh. Cô còn chưa tra
tấn anh đủ nha, chỉ là chút đả kích khi nhìn thấy cục cưng thì thấm vào
đâu? Hôm nào cô phải đi cùng “chồng” tới chào hỏi bà nội, còn về chuyện
người chồng thì chỉ cần tìm là được. Có lẽ phải làm phiền anh Văn Quận
rồi…
Leng keng.. leng keng… leng keng…
Trong không gian vắng lặng vang lên tiếng chuông cửa, một tiếng lại một tiếng không ngừng cứ như đang thúc giục
cô mau mau ra mở cửa.
Trời ạ, là ai thế nhỉ? Có phải là tìm nhầm nhà hay không?
Tên nào thần kinh lại đi nhấn chuông cửa
nhà người ta và