
tên là Thần Vũ nhưng anh không thể nào bỏ rơi Lạc Thụ Tâm được. Ích kỷ tiến hành hôn lễ, ích kỷ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, chuyện đó anh không làm được!
Lạc Thụ Tâm vì anh mà biến thành bộ dạng
này, anh đã nguyện cầu hàng nghìn, hàng vạn lần mong cô ấy tỉnh lại.
Hiện tại cô ấy đã tỉnh lại như một kỳ tích, làm sao anh có thể bỏ mặc và không quan tâm tới cảm thụ của cô ấy?
- Đối với cô ấy thì anh chỉ còn
đạo nghĩa, đúng không? – trong lòng Thần Vũ đau xót lắm, cô nhắm nghiền
mắt lại. – Nhưng anh mãi mãi không thể rời bỏ cô ấy vì anh nợ cô ấy quá
nhiều… Nhưng nếu.. nếu em nói rằng.. cô ấy chưa từng thật lòng với anh
thì sao? Nếu lý do cô ấy bị tai nạn xe không phải vì anh thì anh sẽ nghĩ thế nào?
Anh lắc lắc đầu:
- Thần Vũ, em là một cô gái rất
tốt nên đừng nói những lời này nữa. Em đừng để bà nội tẩy não, em có thể hận anh nhưng em không có lý do gì để hận cô ấy. Cô ấy là một cô gái
đáng thương.
Lòng cô chìm xuống, tim cứ như bị xé rách thành trăm nghìn mảnh, đau đớn không ngừng đập tới.. Đau quá, đau tới
mức dạ dày co thắt lại, vậy mà cô vẫn cố bày ra một nụ cười cứng ngắc.
- Đương nhiên rồi. Đương nhiên
cô ấy là một cô gái đáng thương. Em đang nói hưu nói vượn gì vậy nhỉ? –
nụ cười của cô ngập tràn sầu thảm. – Có lẽ vì em không có cách nào chấp
nhận sự đả kích vì chia tay anh? Nhưng em không bị tàn phế, chân tay của em vẫn còn hoàn hảo lắm, còn có thể gặp được một người đàn ông tốt bụng nữa. Em tin là em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Năm đó Lạc Thụ Tâm phản bội anh đã biến
thành chuyện “chết không đối chứng”, căn bản không tìm thấy chứng cớ nào cả; mà Lạc Thụ Tâm tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận với anh.
Vì thế, trong mắt anh, Lạc Thụ Tâm là một người con gái đáng thương, mất hết tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay
trắng. Dù cô có nói gì cũng vô dụng, người ta luôn đồng cảm với người
yếu đuối mà, không phải sao? Ai bảo cô kiên cường, mạnh mẽ chứ? Ha ha…
- Đúng rồi, em có nên gọi điện
tới hủy việc may áo cưới hay là em có thể mang theo? – cô muốn một thứ
gì đó làm kỷ niệm.
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn thật sâu vào mắt cô, giọng nói rầu rĩ:
- Chỉ cần em muốn thì đều có thể lấy đi.
Những lời này lại càng làm cho tim Thần
Vũ đau đớn. Điều này chứng tỏ anh không muốn giữ lại bất kỳ thứ gì giữa
bọn họ ư? Cô thật sự rất muốn khóc…
…
Quay trở về căn hộ nhỏ thuê trọ…
Khi Thần Vũ mang một đống hành lý to nhỏ
trở lại căn phòng trọ quạnh quẽ, trong lòng dâng lên một trận cay đắng.
Cứ như có một sợi dây thừng trong người, từng chút từng chút rút lại…
Đã hết, cuối cùng thì đoạn tình cảm ngắn
ngủi kia cũng kết thúc. Cô mở vali ra, cầm bộ lễ phục màu trắng của chú
rể lên, rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống. Cái phòng tuyến mạnh mẽ đã vỡ nát.
Sau một hồi khóc rống, cô bắt đầu quét
dọn căn phòng; vì đã lâu không có người ở nên khắp nơi đều có mùi ẩm
mốc. Cô vội vàng mở máy hút ẩm, cấm ổ cắm tủ lạnh, kì cọ phòng tắm sạch
sẽ.. xong xuôi, cô đi tới siêu thị gần đó để mua đồ.
Trong nhà không có gì cả, có lẽ sẽ phải
mua khá nhiều thứ đây. Nếu thế cô nên kêu A Chung ở bên cạnh đi cùng để
vác đồ mới đúng. Không, không được, không thể tìm A Chung nhờ giúp đỡ
được. Cô không thể để A Chung biết mình và Kỉ Hằng Hi đã chia tay, cậu
ấy nhất định sẽ nói cho ba mẹ biết. Cô không muốn mọi người trong gia
đình bận lòng vì mình.
Thế nên nếu không muốn người nhà lo lắng
thì cô không thể thế này mãi được. Cô phải mau mau tỉnh táo lại, ít nhất phải ăn cái gì đó cho no bụng rồi tính tiếp!
Đi nhanh tới siêu thị, cô ghé vào cửa
hàng đồ ăn chín và vô cùng háo hức khi nhìn thấy những món hải sản mà
mình thích nhất. Cô lập tức chọn một hộp cơm đầy các thứ, còn mua thêm
mấy túi cà phê, chọn vài loại quả và vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Những thứ còn lại đợi về nhà lên mạng kêu họ đưa tới tận nơi…
Trời ơi, cô quên không kiểm tra dây cáp
mạng, lâu rồi không sử dụng hẳn là có vấn đề. Trước kia chỉ cần mỗi khi
trời mưa to gió lớn thì đã có trục trặc, hiện giờ ngay cả lên mạng cũng
không được.
Xách hai túi đồ to tướng, cô lếch nhếch trở về phòng trọ. Cô cũng chẳng để ý bấm thang máy mà đứng ngẩn ngơ chờ.
Aiiii, sao lại có cảm giác thất bại, chán nản này chứ?
May mắn là cô không trả phòng, sau khi
quyết định đám cưới, Kỉ Hằng Hi có đề cập tới chuyện này, anh muốn cô
đưa hết đồ tới nhà anh. Nếu lúc đó cô trả phòng thì bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có nữa là… Tiếng chuông nhạc vang lên, cô đặt túi đồ xuống
rồi rút điện thoại ra.
Nghe tiếng nhạc đổ, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Là là nhạc chuông đặc biệt do cô cài đặt
cho số điện thoại của Kỉ Hằng Hi cho nên không cần nhìn thì cô vẫn biết
đó là anh gọi tới.
Không thể nhận, dĩ nhiên là không thể
nhận điện được, bọn họ đã kết thúc. Có thể là anh gọi tới báo là cô để
quên bộ quần áo nào đó hoặc là muốn cô đi lĩnh tiền lương tháng này..
thế nên cô không cần nghĩ vớ vẩn nữa. Anh đã không còn chút tình cảm gì
với cô…
Linh kinh~!
Cửa thang máy mở ra, tiếng chuông điện thoại cũng im bặt.
Một cỗ thất vọng đặc quánh xông