Snack's 1967
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

o! – Tiểu Mễ vỗ vỗ vai Tiểu Mộng. – Còn tên A Trí đầu đất kia

mà, cho dù cậu có làm gì thì anh chàng đó vẫn luôn ủng hộ đó thôi.

Tiểu Mộng nhíu mày:

- Tôi không có chút cảm giác nào với cậu ta hết.

Thần Vũ nheo mắt nhìn đồng hồ rồi nói:

-

Chị em, thời gian không còn kịp rồi! Hạ tiên sinh đang ở văn phòng gặp

một vị khách quan trọng từ Nga tới, nếu để cho khách của ông ta rời đi

thì không còn gì gọi là ngạc nhiên nữa!

Ba cô nàng tới quầy làm đăng ký và Tiểu Mộng với miệng lưỡi ngọt ngào được giao nhiệm vụ nịnh nọt tiến công:

- Chúng tôi được tiểu thư Hạ Duẫn San mời tới.

Người bảo vệ trả lời rất lịch sự:

- Hạ tiểu thư đã gọi điện tới đây, mời ba vị. Chủ tịch đang ở trong văn phòng trên tầng 12, rất dễ tìm thấy.

- Cám ơn anh!

Ba người

cười hi hi ha ha chen nhau vào thang máy, thấy có người định đi vào theo thì liền bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh. Dù sao thì ba người đã có kính râm chi hết 2/3 khuôn mặt nên không một ai có thể nhìn ra bộ dạng thật của

các cô được. Phòng của chủ tịch quả nhiên là dễ tìm, vị tiểu thư ủy thác đã sớm chuẩn bị chu đáo cho nên không có ai ngăn cản các cô, thậm chí

thư kí còn vui vẻ dẫn đường và giúp họ mở cửa phòng chủ tịch.

Cửa vừa mở

ra, ba cô nàng nhanh chóng cởi áo choàng, tháo kính râm để lộ ra bộ

bikini và váy ngắn, một bên cười một bên không ngừng đong đưa chiếc eo

nhỏ nhắn làm chiếc váy hồng quyến rũ cứ tung bay.

Thần Vũ dám

chắc những người trong văn phòng này bị dọa cho ngây người, có khoảng

bốn hoặc năm người đàn ông đi qua, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn ba cô

gái mặc váy nhảy múa nhiệt tình và cô cũng không có thời gian để tả sự

kinh ngạc của bọn họ như thế nào.

Các cô lấy

điện thoại mở nhạc, có tiếng một người quát lên bảo họ ngưng lại, hẳn là chủ tịch kia rồi. Nhưng ba người đã sớm chuẩn bị tâm lý, anh ta bảo

ngừng thì mặc anh ta, chuyện các cô múa thì cứ tiếp tục múa. Dù sao thì

anh ta cũng không thể ném các cô ra ngoài cửa sổ được.

Tiếng nhạc

kết thúc, diễn xuất và điệu bộ nhanh chóng được thể hiện, các cô xoay

quanh chiếc bàn tròn, một bên lặng lẽ rút khẩu súng pháp giắt bên hông

ra.

Bùm ~~~

Hoa giấy từ trên trời bay lả tả xuống, lấp la lấp lánh.

- Xin chào Hạ Duẫn Hạo tiên sinh — những cô gái hạnh phúc tới từHawaiixin chúc mừng sinh nhật của ngài thật vui vẻ!

Hạ Duẫn Hạo không hề cười, hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm các cô:

- Rốt cuộc là ai bảo các cô làm thế này hả?

Thần Vũ đại diện đứng lên trả lời:

-

Tiểu thư Hạ Duẫn San! – nói xong, cô liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn

ông đứng phía góc ghế sô pha, anh ta đứng bật lên nhưng cô không quan

tâm, mãi cho tới khi người đó mở miệng…

- Thần Vũ…?

Ai đang gọi cô đó nhỉ?

Ánh mắt nhanh chóng chuyển tầm nhìn — giọng nói quen thuộc kia, dáng người quen thuộc kia…

Ngực cô chấn động mạnh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thậm chí cả đôi mỗi cũng trắng nhợt không còn chút máu.

Trời! Kỉ Hằng Hi, làm thế nào bây giờ? Cô không có chuẩn bị tâm lý nha, cô không thể nào đối diện với anh được!

- Anh đi tìm em mãi… – Kỉ Hằng Hi đi tới gần cô.

Anh càng

ngày càng tiến lại gần hơn, mọi người có mặt đều nhìn hai người họ. Thần Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngay cả áo khoác, kính râm cũng không có thời gian lấy lại mà mở bung cửa bỏ chạy. Trông cô lúc này như một

cơn gió lốc, cắm đầu cắm cổ chạy.

Chắc là anh sẽ không đuổi theo đâo, chắc là sẽ không…

Thần Vũ lo

lắng ngoái đầu nhìn lại thì — cô đã sai rồi! Kỉ Hằng Hi chẳng những đuổi sát theo phía sau mà khoảng cách còn cách cô khá ngắn. Cô buộc phải đẩy cửa lối thoát hiểm và chạy xuống bằng cầu thang bộ.

- Thần Vũ, đừng có chạy nữa, em đang đi giày cao gót đó, coi chừng ngã… – anh quát lên ở phía sau.

-

Đừng có lại đây! – cô lao ầm ầm xuống tầng hầm, cho dù có ngã chết thì

cô vẫn muốn chạy. Chưa có sự đồng ý của anh mà đã sinh đứa bé, cho dù vì cái gì thì cô cũng không thể để anh biết được chuyện này. Nếu không bảo bối đáng yêu của cô sẽ bị anh cướp đi mất!

Nhưng cô vẫn phải dừng lại… dừng lại vì cô thật sự sắp ngã rồi…

- A a a a a a a a ~~~

Tiếng thét

vô cùng thê thảm vang vọng khắp dãy cầu thang vắng vẻ, Kỉ Hằng Hi vừa

bực mình vừa buồn cười ngồi phịch xuống trước mặt cô rồi xem xét vết

thương của cô.

- Không phải đã kêu em là đừng có chạy rồi à?! – anh cười, nhìn cô.

Ngoại trừ thứ quần áo quái dị thì ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, làn da tươi tắn và cả người như một vật phát sáng vậy.

Xem ra cô sống rất tốt, sau khi bị anh làm cho bị thương tổn nặng nề thì cô vẫn có thể bình thường như thế này.

Tuy anh rất

vui nhưng điều này chẳng phải nói lên rằng cô đã tìm được hạnh phúc cho

riêng mình rồi ư? Có một người đàn ông khác đã trao cho cô hạnh phúc và

khiến cho rực sáng?

-

Ai bảo anh đuổi theo tôi chứ? – Thần Vũ oán hận đáp trả. – Không phải

tôi đã nói anh không cần chạy tới gần sao? Anh không đuổi theo tôi thì

tôi đã không phải chạy.

Vẻ mặt của anh đầy trìu mến:

-

Được rồi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh hại em bị ngã. – anh tháo

đôi giày cao gót cho cô, xoa xoa mắt cá chân, mãi tới khi xác định cô

khô