
ần nữa.
Kỉ lão phu nhân vừa biết được tin cháu
trai mình kết hôn thì tốc độ hồi phục tăng thần tốc; ngày nào bà cũng
nằng nặc đòi xuất viện để chuẩn bị cho hôn lễ và làm chủ hôn sự. Việc
này khiến cho cả bác sĩ cũng lấy làm kinh ngạc.
Sau khi xuất viện, quả nhiên bà đã làm
chủ mọi chuyện, mỗi ngày đều thúc giục đôi vợ chồng trẻ đi chọn áo cưới, chọn khách sạn, đặt bánh; ngay cả địa điểm đi hưởng tuần trăng mật của
hai người cũng quản tất. Lúc nào bà cũng khuyên hai người nên đi chơi xa một chút, lâu một chút, tốt nhất đợi tới khi nào chế tạo ra một em bé
rồi hãy quay về cũng được. Kỉ Hằng Hi và Thần Vũ dở khóc dở cười với bà.
- Nha đầu, cháu nhất định phải
chuyển lời của ta tới ông bà nội và ba mẹ là đợi tới khi cơ thể ta tốt
hơn thì ta nhất định sẽ tới chào hỏi mọi người.
Kỉ lão phu nhân vẫn lo lắng mọi người sẽ
trách bà là người không biết cấp bậc lễ nghĩa nên đích thân gọi điện cho ba mẹ Thần Vũ, giải thích với họ vì sao không bà không thể tới phía Nam để báo cho cả nhà biết chuyện đám cưới của hai đứa cháu. Bà sốt sắng cứ như là sợ không có được đứa cháu dâu mà mình mong đợi bấy lâu nay.
Cả nhà họ Kỉ trở nên ồn ào, vui vẻ, tình
trạng phục hồi sức khỏe của bà càng ngày càng tốt hơn. Bà còn tìm người
thiết kế tới dự định sẽ bố trí lại toàn bộ ngôi nhà.
Bà có ý định hợp hai phòng thành một căn
phòng mới sau đó còn mua cho hai người một căn hộ sang trọng để sau khi
kết hôn hai người sẽ có được khoảng thời gian hưởng thụ riêng tư thú vị. Chỉ có vậy thì mới khiến cho cô cháu dâu không bị áp lực để sinh cho bà một đứa chắt trai dễ thương chứ.
Nghĩ tới mấy chuyện đó Thần Vũ phì cười.
Bà nội thật sự rất đáng yêu và rất thương cô. Bà cho người đi in ấn thiệp cưới chu tất và còn bí mật đem tặng cô
những món đồ trang sức quý báu, thậm chí cả mật khẩu két sắt an toàn
cũng nói với cô.
- Chú rể đã thay quần áo xong
rồi. – nhân viên của cửa hàng váy cưới nói. Thần Vũ nhìn ông chồng tương lai bức ra từ phòng thay đồ. Bình thường anh rất ít khi mặc đồ tây màu
sáng, hình như là chưa bao giờ mặc thì phải; hôm nay thấy anh mặc bộ đồ
lễ màu trắng, không ngờ nó lại hợp với anh tới vậy.
Từ sau khi cầu hôn với cô, hàng lông mày
của người đàn ông này không còn nhíu chặt vào nhau nữa; cô cũng đã đưa
anh về nhà mình giới thiệu. Cha mẹ và mọi người đều vui vẻ chào đón anh, anh trai của cô còn nói thẳng là cô không xứng với anh. Cái này đúng là một đòn hiểm mà.
- Nhìn tuyệt lắm, đúng là một
hoàng tử bạch mã nha! – cô nghịch ngợm nháy mắt với anh rồi nhanh chóng
lôi điện thoại ra chụp cho anh vài tấm. Vẻ mặt còn cố tình tỏ ra ngưỡng
mộ và tán thưởng.
Kỉ Hằng Hi đứng trước tấm gương lên chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu:
- Anh không quen mặc màu trắng.
Nhân viên cửa hàng lên tiếng đề nghị:
- Trước tiên chú rể cứ ngồi đợi
một chút, cô dâu thử thay một bộ váy trắng xem sao. Tới lúc đó hai vị
quyết định cũng được.
Thần Vũ buông cuốn tạp chí xuống rồi đứng lên, nụ cười lém lỉnh vẫn không ngừng hé nở, đôi mắt lấp lanh nhìn Kỉ Hằng Hi:
- Đúng đó, đợi một lát rồi quyết định. Em nghĩ là nó không quá sáng đâu, có lẽ vì anh sợ phải mặc màu trắng đó.
Chiếc áo cưới anh đặt tận bênMilanhành
cho hai người vừa được đưa tới hôm nay, toàn bộ đều được may tay hết; cô không dám hỏi giá của nó là bao nhiêu vì số tiền đó nhất định sẽ hù
chết người ta cho xem. Mặc dù cô thấy không chi một số tiền lớn như vậy
nhưng anh vẫn kiên trì với ý định tặng cho cô một món quà độc nhất vô
nhị, một chiếc váy cưới có thể lưu lại mãi mãi thế nên cô cũng đành chấp nhận.
Nghĩ tới chuyện có thể giữ lại váy cưới,
cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Đó chính là giấc mơ của bao người phụ nữ,
cô có thể giữ nó cho con gái mình, cô sẽ nói cho nó biết ba nó vì rất
yêu mẹ nó nên mới tặng chiếc váy cưới này…
Tiếng chuông điện thoại di động quen
thuộc vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, điện thoại của Kỉ Hằng
Hi bất chấp ở đâu lúc nào cũng có thể vang lên. Tóm lại anh là một người luôn luôn bận rộn.
Cô thấy anh không ngừng tiếp điện thoại,
chắc cô không cần thay áo cưới làm gì nữa. Một lát nữa thôi anh sẽ chạy
tới báo cho cô biết là có chuyện quan trọng nên hai người sẽ phải đi
ngay, hôm khác sẽ tới.
Anh gấp điện thoại lại, sắc mặt nặng nề. Thần Vũ lo lắng đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì sao? Không phải là bà nội…
Anh nhìn cô với ánh mắt hoang mang, hô hấp dồn dập bất ổn:
- Ở bệnh viện gọi tới nói… cô ấy.. đã tỉnh lại… Thụ Tâm.. cô ấy … tỉnh lại rồi…
Đám cưới bị hủy bỏ. Đương nhiên là phải
hủy bỏ vì Lạc Thụ Tâm đã tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đã không còn như
trước; không một ai thoải mái với chuyện này. Kỉ lão phu nhân biết tin
đã nổi giận chửi ầm lên.
- Ta sẽ nói hết cho Hằng Hi
biết, ta muốn đem bộ mặt thật của người đàn bà kia nói hết cho nó, nó
không cần phải áy náy, ngu ngốc nữa. Cô ta tỉnh lại là chuyện của nhà cô ta, vì sao hôn lễ của hai đứa lại bị hủy chứ? Vì sao?
- Bà nội… – Thần Vũ chỉ có thể
tiếp tục trấn an và ngăn cản cơn giận của bà. – Chỉ là tạm thời lùi lại
thôi, chờ tới khi sức kh