XtGem Forum catalog
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

chút kiến thức về sơ cứu.

- Tôi đi gọi xe cứu thương! – dì Thẩm hoang mang đi lấy điện thoại gọi cấp cứu

Sau khi lão phu nhân được an trí nằm trên ghế sô – pha thì Thần Vũ mới cẩn thận kiểm tra hơi thở của bà.

May quá, vẫn còn thở, hơn nữa còn khỏe mạnh. Cô thầm thở phào một tiếng.

-

Sao rồi? Sao rồi? – A Chung vội hỏi. Có lẽ vì lão phu nhân quá bất ngờ,

vui vẻ nên khiến cho thân thể của bà không thích ứng kịp.

-

Vẫn còn thở, mọi người yên lặng một chút. – Thần Vũ nâng mi mắt của lão

phu nhân lên xem xét con ngươi rồi giúp bà nới lỏng một chiếc cúc áo.

Đột nhiên, trên gương mặt của lão phu nhân xuất hiện một nụ cười khiến cho mọi người có mặt phát hoảng.

Sau đó, bà

nghịch ngợm mở ra một mắt, từ từ mở một mắt còn lại rồi ngồi bật dậy

trước sự kinh ngạc của mọi người. Ngay cả Tiểu Mộng vốn là một cô bé

nhát như chuột cũng phải trợn mắt há mồm, đúng là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

- Bà… bà… có sao không? Thực ra là có chuyện gì vậy? – vẻ mặt A Trí mờ mịt.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở tung ra, mọi người theo bản năng đều quay lại nhìn xem là ai tới.

Một người đàn ông cao lớn đi vào, trên người là bộ đồ tây màu tối, nét mặt lo lắng.

Thần Vũ ngơ ngác nhìn người mới tới, tim chợt đập nhanh hơn. Không thể nào? Kỉ Hằng Hi, sao anh ta lại tới chỗ này?

-

Hằng Hi, cháu trở về rất đúng lúc, ta đã tìm được một ứng cử viên điều

dưỡng mới cho mình rồi, đó chính là cô ấy… – lão phu nhân kéo tay Thần

Vũ, mỉm cười thông báo. – Từ hôm nay, trừ khi vị tiểu thư này đồng ý làm người chăm sóc cho ta bằng không ta sẽ không ăn cơm!

-

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Không phải là trùng hợp chứ? – trong phòng

sách của Kỉ gia vang lên tiếng chất vấn của Thần Vũ dành cho Kỉ Hằng Hi. Cô có linh cảm là anh ta chính là nhân vật mấu chốt trong chuyện này,

tuyệt đối không sai mà!

-

Đúng vậy, đúng là không phải trùng hợp. – Kỉ Hằng Hi không hề phủ nhận. – Hôm nay là sinh nhật của bà nội tôi, tôi muốn tặng bà một bất ngờ nên

đã nghĩ tới công ty của các cô. Tôi và em họ của cô đã bàn bạc và đây

cũng là một cách để bù đắp cho cô.

Thần Vũ cuối cùng cũng đã hiểu được lý do.

-

Khó trách.. khó trách lại trả thù lao cao như vậy. A Chung nói khách

hàng lần này là một người rất kỳ lạ, dám trả thù lao cho chúng tôi cao

gấp hai lần bình thường, cậu ta cũng liền cười và chấp thuận. Thì ra là

có nội tình!

Điều đó cô hiểu chứ, nhưng còn một điểm khác nữa…

-

Vậy còn bà nội anh… – cô thật sự không hiểu nổi. – Anh đã sắp xếp để bà

nội té xỉu à? Là vì muốn bù đắp cho tôi sao? Nhưng tôi không cần, tôi tự lo cho mình được, tôi không dám nhận lòng tốt của anh đâu.

-

Việc đó không phải do tôi sắp xếp. – Kỉ Hằng Hi lắc đầu. – Bà nội tôi từ trước tới nay hành động luôn kỳ quái, ngay cả tôi cũng không hiểu vì

sao bà lại làm như vậy.

Thần Vũ trợn tròn mắt, anh ta không biết thì còn ai biết chứ?

-

Khi nãy tôi đã nói chuyện với bà rồi. – ánh mắt của anh chuyên chú trên

khuôn mặt cô. – Bà nói các cô đã làm cho bà thấy vui vẻ. Bà chỉ muốn làm một trò đùa nhỏ thú vị với mọi người nhưng không ngờ cô lại phản ứng

tỉnh táo như vậy. Bà rất thích và đánh giá cao về cô cho nên bà hy vọng

cô sẽ làm người chăm sóc cho bà.

-

Sao có thể? – Thần Vũ nhướng mày, trừng lớn mắt. – Đúng là tôi từng làm

việc điều dưỡng ở bệnh viện nhưng không có bất kỳ giấy phép nào. Muốn

tôi chăm sóc một người già sao, trách nhiệm quá lớn. Không được, tôi

tuyệt đối không làm được đâu!

Kỉ Hằng Hi chậm rãi nói:

-

Nhưng mà cô cũng nghe rồi đó, nếu cô không đồng ý thì bà nội sẽ không

chịu ăn cơm. Cô nhẫn tâm nhìn một bà già vì mình mà tuyệt thực sao?

-

Chắc không nghiêm trọng tới vậy đâu. – Thần Vũ nhún vai đáp. - Tôi nghĩ bà chỉ nói đùa thôi, sao có thể vì tôi không đồng ý làm người chăm sóc

mà tuyệt thực chứ. Bà nội của anh hoàn toàn không biết gì về tôi cả,

chuyện này đúng là thái quá rồi.

Kỉ Hằng Hi lắc đầu:

-

Cô cũng biết đó, người già giống như một đứa bé, đã muốn ai, cái gì thì

sẽ đòi cho bằng được. Bà muốn cô làm người chăm sóc thì nhất định phải

đạt được, nếu không bà thật sự sẽ tuyệt thực.

Cô nhìn chăm chăm vào anh:

- Chẳng lẽ anh thật sự muốn tôi ở đây như một người chăm sóc sao?

Ngay từ lúc

đầu trong lòng cô đã có một nghi vấn to đùng, hỏi ra thì có chỗ không

được hợp lý, nếu không hỏi thì thấy bức bối khó chịu. Thôi, tốt nhất là

nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện đi.

-

Đúng rồi, còn… bà nội chắc là từng thấy vị hôn thê của anh rồi chứ? Bà

ấy nhìn tôi là vì tôi trông rất giống với cô gái đó, có điều… Ý tôi là.. bà ấy muốn tôi làm người chăm sóc cho mình, dĩ nhiên là tôi sẽ thường

xuyên ra vào nơi này, bà không sợ đứa cháu trai là anh mỗi ngày nhìn

thấy cảnh này mà đau lòng sao?

Trời ơi, cô đang nói cái khỉ gì vậy? Cô gấp tới độ nói năng lộn xộn cả lên, chẳng lẽ cô đang bị “khớp” sao?

-

Bà không nghĩ rằng cô giống với cô ấy, bà nói hai người đúng là hơi

giống nhưng cái đó không phải là điểm mấu chốt. Trong trường hợp này,

điều mà bà quan tâm là bà muốn cô trở thành người chăm sóc cho mình.

Thần Vũ càng ngh