
ng Manh nói khiến Văn Bác chấn động, như
bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nghĩ cũng phải, mình đường đường là một thằng đàn
ông, tại sao không thể nghĩ thoáng hơn một chút? Tại sao mình cứ phải so đo với
một người đàn bà làm gì? Cô ta tiến một bước thì mình lùi một bước, xem cô ta
còn nỡ nhẫn tâm ép bức mình nữa không?
Cô đối xử với bố mẹ tôi không tốt, tôi càng tôn kính
bố mẹ cô, để xem cô còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa? Phải nghĩ cách cảm hóa cô ta!
Bản thân mình không nên muốn trả thù, oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt
đây? Gia đình bao giờ mới có thể phất lên được đây?
Hơn nữa, ngoại tình với Lương Tuyết cũng là một việc
không nên. Giờ cũng nên dừng chân, không thể tiếp tục sai lầm nữa, cũng nên kết
thúc mối quan hệ vô đạo đức với Lương Tuyết thôi.
Nghĩ thế, Văn Bác liền cười cười, gật đầu nói:
- Cậu nói phải lắm, là tớ không đúng, sau này tớ sẽ
sửa sai.
- Thế là đúng đấy!
Văn Bác vừa mời Trương Manh đến nơi nào đó uống trà
thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là Lương Tuyết gọi đến.
Văn Bác nhận điện thoại, Lương Tuyết nói:
- Cưng à, giờ anh có tiện không? Mau đến bến xe đón
em, em đi công tác về sớm hơn dự định! À phải rồi, mấy hôm nay có nhớ em không?
- Em đợi anh một chút, anh qua ngay đây! Gặp mặt rồi
nói chuyện!
Văn Bác cúp điện thoại, mỉm cười nói với Trương Manh:
- Thật ngại quá, giờ tớ có việc gấp, để hôm khác tớ
mời cậu nhé!
- Được, cậu cứ đi đi! – Trương Manh nói.
- Nhớ giữ liên lạc nhé!
- Ờ, nhưng cậu phải qua cửa ải của vợ đi đã, nếu không
tôi chẳng dám tùy tiện liên lạc với cậu đâu, không có chị ấy lại nghi ngờ tôi
có quan hệ này nọ với cậu! – Trương Manh vẫn còn lo lắng chuyện Y Đồng nghi
ngờ.
- Yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt công tác tư tưởng với cô
ấy!
- Thế thì tốt, mau đi lo công chuyện đi! Đừng lần chần
làm mất thời gian!
- Ok, tôi đi trước nhé!
Văn Bác vội vàng chặn một chiếc taxi ra nhà ga. Đến
nhà ga, anh nhìn quanh tìm kiếm, chốc lát đã nhận ra Lương Tuyết trong đám
đông.
- Cưng ơi, anh đến rồi à? – Lương Tuyết xúc động chạy
đến, lao vào lòng Văn Bác, bắt đầu làm nũng.
- Ối, ở nơi công cộng như thế này, em phải chú ý chút,
tránh để người quen bắt gặp chứ - Văn Bác lo lắng nói.
- Anh làm sao thế? Mới đi xa có mấy ngày mà đã chẳng
nồng nàn chút nào rồi! – Lương Tuyết nói như oán trách.
- Bà cô của tôi à, em muốn lấy cái mạng của anh hay
sao? Nếu như bị người quen nhìn thấy, bà cô tổ nhà anh không chửi bới thì cũng
giày vò chết anh đấy!
- Thôi được rồi, không làm khó anh nữa! Nhìn cái bộ
dạng chết khiếp của anh kìa! – Lương Tuyết bĩu môi, tỏ vẻ nhượng bộ.
- Ông Trần đâu rồi? Ông ta không về luôn à? – Văn Bác
nói.
- Ông ấy làm xong việc liền đi thẳng sang Hồng Kông du
lịch rồi, em đành phải về một mình thôi! – Lương Tuyết tha thở.
- Tiểu thư của tôi vất vả quá, về nhà tẩm bổ thôi nào!
– Văn Bác đón lấy chiếc va li trên tay Lương Tuyết, nói.
- Chuyện đó còn cần phải nói à? Anh phải dốc sức bồi
bổ cho em đấy! – Lương Tuyết mỉm cười bảo.
Văn Bác trầm ngâm hồi lâu rồi kéo Lương Tuyết vào
trong taxi, bảo tài xế lái xe về nhà cô. Trên đường đi, Lương Tuyết hào hứng kể
cho Văn Bác nghe những điều cô nghe thấy, nhìn thấy trong chuyến công tác vừa
rồi. Văn Bác vừa lặng im lắng nghe vừa nghĩ cách làm thế nào để chấm dứt mối
quan hệ đặc biệt của hai người.
- Anh làm sao thế Văn Bác? Sao không nói gì cả thế? –
Lương Tuyết hỏi.
- Ờ, không sao, có thể tại mấy ngày hôm nay mệt quá!
- Mấy hôm nay anh làm cái gì mà mệt thế?
- Haiz, còn không phải mấy chuyện vặt vãnh đó sao. Đầu
óc anh đang căng lên, chuẩn bị nổ tung đây này!
- Về nhà em sẽ mát xa cho anh, giúp anh thư giãn một
chút!
- Bố mẹ em không có nhà à?
- Ờ, em vừa gọi điện về, bố mẹ đi du lịch rồi, trong
nhà không có ai!
Một lát sau, xe đã dừng lại ở nhà Lương Tuyết. Văn Bác
trả tiền, mở cửa xe và đưa Lương Tuyết ra. Đến cầu thang, Văn Bác do dự mất vài
phút, nói:
- Tuyết à, nói chuyện với anh một chút có được không?
- Có chuyện gì, anh cứ nói đi!
- Nhưng em phải đồng ý với anh sẽ không được giận anh,
có được không?
- Được, em không giận, anh nói đi, đừng ấp a ấp úng
như thế! – Lương Tuyết mỉm cười nói.
- Tuyết à, chúng ta không làm tình nhân nữa, chỉ làm
bạn bè bình thường thôi, có được không?
- Văn Bác, làm sao thế? – Lương Tuyết ngây người, nụ
cười như đông cứng trên mặt.
- Anh đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy anh không thể làm
dang dở cuộc đời em, càng không thể hại em. Em vẫn còn trẻ, hơn nữa bản thân
anh cũng thấy tội lỗi….. – Giọng nói của Văn Bác càng lúc càng nhỏ lại.
- Có phải anh không muốn ở bên em nữa không? – Lương
Tuyết hỏi.
- Không phải, anh…anh thật sự không muốn làm em tổn
thương. Hơn nữa, là một người đàn ông, anh phải gánh trách nhiệm.
- Em hiểu ý của anh rồi!
- Tuyết à, em có muốn anh trở thành một người đàn ông
vô trách nhiệm không?
- Ok, anh có trách nhiệm, giờ anh đi đi, đi ngay cho
tôi! – Lương Tuyết gắt lên.
- Tuyết, để anh giải thích!
- Đi, tôi không nghe! – Nói rồi, Lương Tuyết bỏ chạy
lên lầu, đóng chặt cửa lại.
Văn B