
A thằng này giỏi, mày dám chửi bà à? – Mẹ Y Đồng gào
lên.
- Chính bà chửi tôi trước, tôi cũng chỉ đáp trả bà
thôi! Làm người phải có đi có lại mà!
- Mày… Mày… tức chết đi được! – Mẹ Y Đồng tức nghẹn
họng.
- Anh hãy tôn trọng bố mẹ tôi một chút! – Y Đồng giận
dữ nói.
- Cô đã từng tôn trọng bố mẹ tôi chưa? Đối với loại
người không có giáo dục như các người, tôi không cần phải tôn trọng gì hết! –
Văn Bác chửi lại.
Những điều Văn Bác nói khiến cho Y Đồng tức đỏ mặt,
nói không nên lời. Văn Bác cảm thấy vô cùng hả hê.
Mẹ Y Đồng kiểm tra vết đỏ trên cổ Văn Bác. Tỉ mỉ quan
sát suốt cả buổi, bà ta nói với Y Đồng:
- Đây chỉ là một vết mẩn đỏ, không phải là son.
- Mẹ à, mẹ nhìn cho kĩ đi!
- Không cần xem nữa, mẹ xem kĩ lắm rồi!
- Hả? Không phải thật á? – Y Đồng có vẻ sốt ruột.
- Hừ! – Văn Bác hừ giọng, lườm hai mẹ con cô ta.
Lần này thì Y Đồng mặt trắng bệch ra rồi. Hai mẹ con
cô ta chỉ biết nhìn nhau. Văn Bác mặc áo vào, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Miệng hát khe khẽ, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, nói:
- Tôi đi nấu cơm, các người có ở đây ăn cơm không?
Y Đồng ngồi yên bất động. Mẹ cô ta nói:
- Y Đồng, con về nhà ăn cơm với mẹ!
- Mẹ à, mẹ có thể nuốt trôi cục tức này sao?
- Con à, con còn muốn thế nào nữa?
- Con muốn anh ta phải nói xin lỗi!
- Cái gì? Tôi xin lỗi cô á? Dựa vào cái gì? – Văn Bác
nghe thấy liền điên tiết gắt.
- Con à, đừng gây chuyện nữa có được không?
- Không được, con hôm nay nhất định phải bắt anh ta
xin lỗi!
- Tôi sai ở đâu hả? Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi
cô, cô đừng có nằm mơ!
- Dựa vào việc hôm nay anh sỉ nhục tôi! – Y Đồng nói.
- Cái gì? Tôi sỉ nhục cô á? Đầu óc cô có vấn đề à? –
Văn Bác tức điên lên.
- Thôi bỏ đi, bỏ đi, về nhà với mẹ đi! Nghe lời mẹ lần
này! – Mẹ Y Đồng khuyên con gái.
- Không đi đâu hết! – Y Đồng vung tay ném cái cốc trà
về phía Văn Bác.
- Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà quấy rầy tôi nữa, thường
ngày cô gây chuyện vô cớ tôi chẳng so đo làm gì, nếu như cô còn cố tình gây
chuyện nữa thì đừng trách tôi trở mặt vô tình! – Văn Bác sầm mặt nói.
- Mẹ kiếp, anh dám không?
- Tôi mà không dám tôi gọi cô bằng mẹ!
Nghĩ một lát, anh nói:
- Tôi ở quê lên, cô xem thường tôi cũng được, nhưng bố
mẹ tôi đã làm gì cô nào? Họ đến đây, cô xem thường họ, lườm nguýt họ, còn đuổi
họ ra khỏi nhà. Dù thế nào, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ chồng của cô, cô không hiếu
thuận với họ thì thôi, nhưng cô phải tôn trọng họ một chút! Cô cũng là người có
học hành đàng hoàng, những việc cô làm có còn giống hành động của con người nữa
không? Bố mẹ cô là người, cần được tôn trọng, bố mẹ tôi không phải là người à?
Thế nên không cần tôn trọng chứ gì? Tôi cảnh cáo cô lần nữa, trước khi ly hôn,
bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ chồng của cô, yêu cầu cô hãy đối xử tốt với họ, nếu
không tôi sẽ thay bố mẹ dạy dỗ cô, dạy cho cô biết phải làm thế nào để tôn
trọng bề trên!
- Tôi liều mạng với anh! – Y Đồng xông đến như một con
thú điên, hai tay cào cấu loạn xạ. Chẳng mấy chốc, mặt Văn Bác đã bị cào rớm
máu.
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! – Mẹ Y Đồng vội vàng
kéo cô ta ra, vội vàng can ngăn.
Văn Bác đứng ngây ra, đưa tay sờ lên mặt. Nhìn thấy
vết máu tươi trên tay, anh nổi trận lôi đình:
- Mẹ kiếp! – Văn Bác vung tay tát một cái khiến cho Y
Đồng ngã ra đất.
- Tôi giết chết cô! – Văn Bác gầm lên, tay cầm cái ghế
đập vào người Y Đồng.
Văn Bác giơ cao cái ghế lên định đập vào người Y Đồng.
Y Đồng nhìn thấy thế run lên cầm cập vì sợ hãi. Mẹ Y Đồng đứng bên cạnh cũng
phát hoảng. Bàn tay Văn Bác dừng lại trên không trung, anh trừng mắt nhìn Y
Đồng, lòng thầm nhủ: “Mình mà giáng cái ghế này xuống, e rằng xương cốt toàn
thân của Y Đồng sẽ vỡ vụn.”
Thực ra Văn Bác cũng chả dám đập Y Đồng, anh chỉ muốn
dọa nạt cô ta một chút. Nếu như đập chết cô ta rồi, bản thân anh cũng phải ngồi
tù. Việc gì phải vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ của mình chứ?
Nghĩ đến đây, Văn Bác trừng mắt nhìn Y Đồng đang run
rẩy, nói:
- Nể mặt cô đang mang bầu, tôi đã nhường cô lắm rồi,
lần này tôi tha cho cô đấy!
Mẹ Y Đồng sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà
vội nói:
- Thôi bỏ đi con, theo mẹ về nhà mau!
Y Đồng gần như đã quỵ hẳn, người mềm nhũn, ngồi bệt
trên đất. Mẹ Y Đồng từ từ dìu con gái đứng dậy về nhà. Trước khi ra khỏi cửa,
Văn Bác đột nhiên quát lên:
- Đứng lại đã!
Hai mẹ con Y Đồng giật nảy mình, không biết có chuyện
gì, lẽ nào Văn Bác vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện này? Hai người họ đang bối rối
không biết làm thế nào thì Văn Bác nói:
- Hy vọng hai người sau chuyện này sẽ biết điều hơn
một chút!
Văn Bác nói xong liền thu dọn phòng ốc, sau đó đi nấu
cơm. Không ăn một bữa cơm mà đói đến mờ mắt. Có tức đến mấy thì vẫn phải ăn
cơm.
Văn Bác vừa ăn cơm vừa nhớ lại chuyện cũ. Nhớ đến
những uất ức trước đây, anh lại không sao bình tĩnh được. Nhẫn nhịn bao lâu
rồi, hôm nay ra tay đánh Y Đồng khiến cho anh sảng khoái lắm, đặc biệt là khiến
Y Đồng sợ run lên. Nhớ lại cái bộ dạng run như cầy sấy của cô ta, anh lại cảm thấy
dễ chịu lắm. Xem ra đúng là càng hiền càng bị n