
c!
- Bà mới là đồ vô giáo dục! Bà xem lại nhà bà đi, toàn
là đồ rác rưởi!
Văn Bác chửi xong liền thẳng tay ngắt điện thoại, tâm
trạng vô cùng sảng khoái, dễ chịu, cuối cùng cũng trút được cơn giận. Mẹ Y Đồng
lại gọi đến, nhưng anh thản nhiên không nghe máy. Chắc là mụ già ấy đang tức
phát điên lên đây!
Văn Bác về nhà, tắm nước mát một cái để xả hết nỗi tức
giận trong lòng, sau đó anh leo lên giường định đánh một giấc ngon lành. Anh
nghĩ, con người không thể ngược đãi bản thân mình, nhất định phải sống cho vui
vẻ, nếu không sẽ có lỗi với chính mình.
Đúng lúc ấy, Lương Tuyết đột ngột gọi điện đến. Văn
Bác ngạc nhiên đến sững sờ, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:
- Tuyết à, em có khỏe không? Có chuyện gì thế?
- Có thời gian thì đến lấy quần áo với đồ dùng của anh
về! - Lương Tuyết nói.
Văn Bác đang định nói thì Lương Tuyết đã cúp máy.
Văn Bác có chút hoang mang, hụt hẫng, nếu như anh chưa
kết hôn, vậy thì chắc chắn anh sẽ ở bên Lương Tuyết. Nhưng điều đáng hận nhất
là anh đã gặp cô sau khi đã lấy vợ.
Văn Bác đau đầu cả đêm, chẳng thể ngủ ngon được. Ngày
hôm sau đi làm, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh tình cờ gặp Lương Tuyết ở đại sảnh
nhưng cô chẳng buồn đoái hoài đến anh.
Vào văn phòng, thư ký Trần Na mỉm cười:
- Giám đốc Lý, mắt anh làm sao thế? Sao mới có một
ngày không gặp mà mắt anh đã biến thành thế kia?
- Không nghỉ ngơi đầy đủ chứ sao. Cái cô này, dám cười
nhạo tôi hả?
- Giám đốc Lý, anh thăng quan rồi, giờ thích ra oai có
phải không?
- Đâu có, cái miệng của em còn ghê gớm hơn cả dao đấy!
- Ha ha, à phải rồi, em vừa qua phòng tài vụ, hình như
chuẩn bị phát tiền thưởng rồi, tháng này anh được nhiều nhất đấy, anh phải khao
bọn em đấy, đừng có mà ki bo nhé!
- Thật không? Nếu như của anh nhiều nhất, anh nhất
định sẽ khao bọn em một bữa!
- Anh nhớ giữ lời đấy! Đừng có lừa bọn em!
- Đương nhiên rồi!
Buổi chiều phát lương và tiền thưởng, quả nhiên Văn
Bác được thưởng nhiều nhát, đến năm nghìn tệ. Văn Bác vui mừng lắm, số tiền này
gần bằng tiền lương cả tháng của anh, nếu như tháng nào cũng được năm nghìn tệ
thì tốt biết mấy! Đương nhiên nhận được tiền thưởng thì phải giữ lời. Văn Bác
liền mời các đồng nghiệp đi ăn cơm. Anh mời cả Lương Tuyết nhưng cô kiếm cớ sức
khỏe không tốt từ chối. Mời bọn Trương Tân và Trần Na, bọn họ ai nấy cũng vui
mừng nhận lời. Thế là cả đám bảy, tám người vui vẻ đến một nhà hàng tên Thiên
Thuận ăn cơm.
Nhà hàng này làm ăn cũng được lắm, vừa vào chỗ ngồi,
Văn Bác liền bảo mọi người gọi món, còn mình thì ra ngoài hít thở không khí.
Lúc đi ra hành lang, anh nhìn thấy cửa phòng kế bên khép hờ, bên trong là một
đôi nam nữ đang hôn nhau, cô gái ngồi lên chân của người đàn ông, quay lưng ra
bên ngoài, nhìn không rõ mặt. Văn Bác thầm nghĩ, cứ đi thuê phòng quách đi cho
xong, còn phải đến nhà hàng để thân mật, thật đúng là hết nói nổi!
Văn Bác đang chuẩn bị về phòng mình thì đột nhiên cảm
thấy người con gái mặc váy liền kia trông quen quen, nhìn kỹ lại, anh chợt rùng
mình. Trời ạ, cái váy liền ấy chẳng phải giống hệt cái của vợ anh hay sao? Lẽ
nào là vợ anh? Lẽ nào Y Đồng dám vượt rào?
Từng sợi thần kinh trong đầu Văn Bác như căng ra. Nếu
như đúng là vợ mình thì anh phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Trái tim
Văn Bác như bị treo ngược cành cây, anh đang nghĩ phải tìm hiểu xem người trong
ấy rốt cuộc là ai?
Đột nhiên Trần Na chạy đến, lớn tiếng gọi:
- Giám đốc Lý ơi, anh chạy đi đâu thế? Sao không vào
gọi món? Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đấy!
Giọng nói lảnh lót của Trần Na khiến cho Văn Bác giật
nảy mình. Anh sợ ngộ nhỡ Trần Na phát hiện ra người trong phòng bên cạnh này
thật sự là vợ anh thì thể diện của mình coi như mất sạch. Nghĩ vậy anh liền vội
vàng quay người, đi về phòng mình, vừa đi vừa nói:
- Đây đây, anh đến đây, làm gì sốt ruột thế!
Trần Na chạy đến kéo tay Văn Bác:
- Giám đốc Lý, bọn em đợi sốt hết cả ruột lên rồi đây
này, anh không chịu vào ngay mà để em phải đích thân ra mời thế đấy!
- Chẳng phải anh đây rồi hay sao?
Trần Na kéo tay Văn Bác vào trong phòng, Trương Tân
liền nói:
- Cô Trần, cô kéo tay giám đốc Lý thế này mà bị vợ anh
ấy trông thấy là tiêu chắc đấy!
Mọi người liền bật cười, một đồng nghiệp khác lên
tiếng:
- Đúng thế, em làm thế mà để vợ giám đốc Lý nhìn thấy,
chị ấy lại tưởng em là kẻ thứ ba, thế thì em có chạy lên trời cũng không thoát
đâu.
- Mọi người nói phải, nếu như bị vợ giám đốc Lý nhìn
thấy thì giám đốc Lý coi như tiêu, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa
hết tọi, cô làm thế là hại giám đốc Lý rồi đấy!
- Thế thì có sao? Nếu như tôi hại giám đốc Lý, cùng
lắm thì…tôi lấy anh ấy là xong chứ gì! – Trần Na cười nói.
- Cô lấy giám đốc Lý, thế người yêu cô làm thế nào?
- Chuyện đấy thì dễ, đá thôi!
Mọi người mỗi người một câu khiến cho Văn Bác vô cùng
ngại ngùng, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng. Đầu óc anh hiện giờ vô cùng rối
bời, thật sự anh rất muốn biết người đàn bà đang thân mật với tên đàn ông ở phòng
bên cạnh kia có phải là vợ mình không?
Anh gọi bừa vài món rồi