
i mà bên trong thì cứng rắn, còn thích điều
khiển, sai khiến đàn ông, có thể coi là một mẫu phụ nữ quyền lực. Ở bên cạnh cô,
Văn Bác cảm thấy vô cùng áp lực, cuộc sống cứ tồi tệ như ngày tận thế, khó mà
nhẫn nhịn được. Còn Lương Tuyết là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và biết quan
tâm, tính tình ôn hòa, thấu tình đạt lý, vui vẻ, không gây áp lực cho người
khác. Chẳng có gã đàn ông nào thích một người đàn bà mạnh mẽ hơn mình, càng
chẳng có thằng đàn ông nào thích bị đàn bà điều khiển.
Ăn cơm xong, Lương Tuyết và Văn Bác đều đã ngà ngà
say, đặc biệt là Văn Bác, anh đã say lắm rồi, bước đi cũng lảo đảo, Lương Tuyết
phải dìu anh đi đến một khách sạn gần đó. Bởi vì bố mẹ Lương Tuyết ở nhà nên cô
không dám dẫn anh về.
Sau khi thuê phòng, Lương Tuyết liền dìu Văn Bác đi
tắm. Cô với Văn Bác cùng tắm, chẳng mấy chốc, Văn Bác đã tỉnh táo hơn. Anh nhìn
thấy Lương Tuyết cũng đang khỏa thân tắm chung với mình liền cười bảo:
- Chúng ta là đôi uyên ương trong nhà tắm đấy!
- Sao? Anh không thích chứ gì?
- Không phải, anh thích lắm, thích chết đi được ấy! –
Nói rồi, Văn Bác bắt đầu ôm hôn Lương Tuyết.
- Khoan đã…
Lương Tuyết còn chưa nói xong thì môi Lý Văn Bác đã áp
chặt lấy môi cô. Lương Tuyết không tự chủ được nữa, chẳng mấy chốc đã bị cuốn
vào cuộc mây mưa với Văn Bác trong phòng tắm.
Sau cuộc mây mưa, Lương Tuyết liền hỏi:
- Anh cảm thấy giữa em và vợ anh, ai hơn ai?
Văn Bác ngây người nhìn Lương Tuyết, không biết cô hỏi
như vậy là có ý gì? Anh nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Thực ra đáp
án không cần nói cũng đã quá rõ ràng rồi. Nếu như Lương Tuyết không hơn Y Đồng
thì Văn Bác đâu có ở bên cạnh cô?
Một lát sau, Văn Bác mỉm cười nói:
- Đương nhiên là em hơn rồi, nếu không sao anh ngày
nào cũng quấn lấy em chứ?
Lương Tuyết ôm cổ Văn Bác, nhìn thẳng vào mắt anh,
nói: - Anh không thấy là em không xinh đẹp bằng vợ anh à?
- Đồ ngốc, “trong mắt người tình hóa Tây Thi” mà, cái
đẹp cũng đâu có tiêu chuẩn cụ thể!
- Nhưng vợ anh thực sự đẹp hơn em!
- Em nghĩ thế à?
- Đúng thế, em phải thừa nhận điều đó!
- Cho dù cô ta có đẹp hơn em cả trăm lần thì giờ anh
chỉ yêu em thôi, không yêu cô ta!
- Anh yêu em vì cái gì?
- Anh yêu sự dịu dàng, yêu khí chất, yêu giọng nói,
yêu sự quan tâm, yêu cơ thể của em!
- Ha ha, không phải anh vì quan hệ với em nên mới
thích em đấy chứ?
- Đương nhiên là không rồi, anh vì yêu em nên mới quan
hệ với em chứ không phải vì quan hệ với em nên mới thích em.
- Thật không?
- Thật, nếu không thì anh là loại vô liêm sỉ à?
- Hi vọng trong lòng anh cũng nghĩ vậy!
- Em yên tâm!
Văn Bác vòng tay siết chặt lấy Lương Tuyết, hai người
lại quấn chặt lấy nhau. Tắm một cái thôi mà đến hơn hai tiếng đồng hồ, đúng là
điên cuồng hết chỗ nói! Văn Bác đắm chìm trong thế giới dịu dàng của Lương
Tuyết, không sao thoát ra được.
Người ta thường nói con người khó mà tự thoát khỏi
tình yêu. Văn Bác lúc này đúng là như vậy. Anh yêu Lương Tuyết đến điên cuồng,
còn Lương Tuyết cũng yêu thương Văn Bác sâu sắc. Văn Bác giờ cái gì cũng tốt,
chỉ có điều trên mình anh vẫn còn một xiềng xích, đó là tờ đăng ký kết hôn,
chính tờ giấy đăng ký kết hôn này đã khiến cho anh giờ đang là chồng của người
khác.
Văn Bác hiện giờ rất muốn thoát khỏi xiềng xích. Anh
đang nóng lòng giằng co để thoát ra, đòi lại sự tự do cho chính mình. Nhưng
tình hình hiện giờ rất khó khăn. Áp lực đến từ gia đình khiến cho anh thở không
ra hơi, hơn nữa hiện giờ Y Đồng đang có bầu, làm thế nào để xử lý mọi việc một
cách ổn thỏa đây?
Cứ nghĩ đến sự ngang ngược, độc đoán, vô lý, thậm chí
là biến thái của hai mẹ con Y Đồng là cái ý nghĩ muốn ly hôn của Văn Bác lại
càng thêm mãnh liệt. Anh thật không dám tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sống tiếp thế
nào trong cái gia đình như vậy? Trước mặt bọn họ, anh chính là một kẻ bị sỉ
nhục, một nạn nhân, hoàn toàn mất đi cái gọi là sự tôn nghiêm, mất hết nhân
cách, chẳng giống một thằng đàn ông nữa.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại đổ
chuông, là tin nhắn của Y Đồng. Cô viết: “Giờ anh đang ở đâu, anh về nhà ngay,
chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!”
- Sao thế? Anh phải về à? – Lương Tuyết hỏi.
- Anh không về, cô ta là một con điên! – Văn Bác nói.
- Nếu như vợ anh nghi ngờ chúng ta thì phải làm thế
nào?
- Nghi ngờ càng tốt, anh đỡ phải giải thích!
- Anh không sợ chị ta à?
- Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết!
Văn Bác chẳng buồn đoái hoài đến Y Đồng, phải ôm người
đẹp đi ngủ trước đã. Cùng thưởng thức một giấc ngủ ngon lành với Lương Tuyết là
quan trọng nhất. Tục ngữ có câu: ‘Đêm xuân đáng giá nghìn vàng’ mà.
Ngày hôm sau đi làm, tinh thần Văn Bác vô cùng sảng
khoái, con người hừng hực sức sống. Vừa đến công ty, anh đã nhận được tin, công
ty cử Lương Tuyết đi công tác với phó tổng Trần Giang vì công ty đã quyết định
như vậy nên anh chẳng thế thay đổi được.
Đợi Lương Tuyết chuẩn bị hành lý xong, Văn Bác liền
tìm một nơi không có người, nói chuyện với Lương Tuyết. Anh dặn dò:
- Em ra ngoài phải chú ý an toàn, nhớ chăm sóc cho bả