Polaroid
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

ư vậy nhỉ? Haiz, đúng là

khiến cho người khác cảm thấy ghen tị!

Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cô gái kia nói:

- À, phải rồi, tôi quên mất không giới thiệu, tôi tên

là Trương Uyển Di. Tôi nên xưng hô thế nào với anh nhỉ?

- Tôi tên Văn Bác.

- Hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, có thời gian thì

mời anh lên chơi, được làm hàng xóm với nhau cũng là cái duyên đấy! - Trương

Uyển Di nói.

- Đúng thế, đúng thế!

Văn Bác tỉ mỉ quan sát cô gái này. Trương Uyển Di mặc

một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, làn da trắng nõn nà, mịn màng như ngọc quý.

Văn Bác không khỏi thầm tấm tắc, người đàn bà này thật là có cốt cách cao quý!

Ngồi một lúc, anh cảm thấy đã muộn nên đứng dậy nói:

- Không còn sớm nữa, tôi xin phép về đây!

- Cảm ơn anh!

- Đừng khách sáo!

Xuất phát từ phép lịch sự, lúc ra đến cửa, Văn Bác còn

nói:

- Có chuyện gì cần giúp đỡ cô cứ nói nhé!

- Vâng, cảm ơn anh!

Về đến nhà, Văn Bác trằn trọc không sao ngủ được. Cốc

trà Bích La Xuân thơm mát đó đã khiến cho anh cảm nhận được sự ấm áp và quan

tâm đặc biệt. Một người đàn ông mà có được người vợ như vậy thì còn gì để than

phiền nữa chứ? Anh bỗng cảm thấy chua xót, cùng là phụ nữ với nhau sao lại có

sự khác biệt đến vậy? Y Đồng ơi là Y Đồng, sao cô không thể nghĩ cho tôi một

chút, nếu được vậy thì Văn Bác này đâu có để cô phải chịu thiệt thòi!

Ngày hôm sau, Văn Bác ngủ cả ngày, lúc trời gần tối

thì Y Đồng về nhà, mặt mày sầm sì, cứ như thể có ai đó nợ nần gì cô ta vậy, Văn

Bác chẳng buồn đoái hoài đến vợ, hai vợ chồng anh bấy giờ đã chẳng còn gì để

nói với nhau nữa.

Anh ngủ cả ngày rồi nên bụng thấy hơi đói, liền ngồi

dậy chuẩn bị đi ăn. Anh tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, đang định ra ngoài thì

đột nhiên có tiếng chuông cửa. Mở cửa ra nhìn, Trương Uyển Di đang đứng ở cửa,

cô nói:

- Anh Lý, làm phiền anh một chút, cái ti vi nhà tôi

không lên hình, anh giúp tôi kiểm tra xem sao có được không?

- Ok!

Văn Bác nhận lời rồi đi lên lầu với Trương Uyển Di.

Vào đến nhà cô, anh kiểm tra, phát hiện thấy đầu nối ti vi bị lỏng, chỉ cần cắm

chặt lại là được.

Trương Uyển Di mỉm cười nói:

- Thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi!

- Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ mà! - Văn Bác nói

xong liền ra ngoài ăn cơm.

Đến một cửa hàng ăn, anh gọi hai món rồi ăn qua loa

cho xong bữa, sau đó lại đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng hằng ngày. Vừa về đến

nhà, Văn Bác thấy Y Đồng đang ngồi xem ti vi. Cô lạnh lùng nói:

- Người đàn bà đó là ai?

- Làm sao? - Văn Bác cảnh giác hỏi, cảm thấy không khí

có vẻ bất thường.

- Tôi hỏi anh người đàn bà đó là ai?

- Ở tầng trên, có vấn đề gì không?

- Hừ, tôi không có ở nhà mới có mấy ngày mà đã câu

được gái rồi à? Anh thậm chí chẳng coi tôi ra gì?

- Cô nói thế là có ý gì? Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có

mà gây chuyện vô cớ!

- Tôi gây chuyện vô cớ? Đàn bà tìm đến tận nhà rồi mà

anh còn bảo tôi gây sự vô cớ à?

- Khốn kiếp, cô đừng có nghĩ tiêu cực như thế có được

không hả? Hàng xóm mà cô cũng nghi ngờ à?

- Hàng xóm ư? Anh định lừa ai? Có phải chỉ đến đây

một, hai lần đâu? Anh tưởng tôi là con ngốc, cái gì cũng không biết à?

- Cái gì? Cô nói cái gì?

- Anh còn giả bộ nữa à? Tối qua cô ta cầm đồ lót chạy

qua chạy lại trong nhà anh để làm gì? Anh còn muốn chối nữa không?

- Sao cô biết được?

- Nói tóm lại là tôi biết rồi, anh đừng nguỵ biện nữa!

- Quần áo của cô ta rơi xuống ban công nhà mình, cô ta

chỉ xuống lấy lại thôi, không phải như cô nghĩ đâu, đó chỉ là một sự hiểu lầm!

- Hiểu lầm ư? Làm gì có cái hiểu lầm nào như thế? Anh nghĩ

là xem, sau khi chúng ta lấy nhau, sao mà có lắm hiểu lầm đến thế?

- Đó là bởi vì bản thân cô quá nhạy cảm!

- Tôi nhạy cảm ư? Anh ra ngoài với cô ta, rất lâu mới

về nhà, anh nói xem, tôi nhạy cảm thế nào? Làm sao tôi tin được anh chứ? - Y

Đồng càng nói càng kích động, không thể kiểm soát được bản thân.

- Tôi chỉ giúp cô ta sửa ti vi, chưa đến ba phút đồng

hồ rồi ra ngoài ăn cơm. Cô không tin có thể đến chỗ bảo vệ để kiểm tra qua

camera.

- Anh giúp cô ta sửa ti vi á? Anh là thợ điện à? Cô ta

lắp đặt ti vi mà không có chế độ bảo hành sao? Đâu đến lượt anh phải đi sửa ti

vi giúp cô ta?

- Đây chỉ là hàng xóm với nhau giúp đỡ lẫn nhau thôi,

có ai nghĩ như cô không chứ?

- Cô ta trả lương cho anh không? Dựa vào cái gì mà anh

phải làm thế? Anh có tật giật mình chứ gì?

- Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi!

Văn Bác lao ra cửa, anh thật sự không muốn tranh cãi

với Y Đồng. Y Đồng nhìn thấy người đàn bà đó đi đi lại lại trong nhà của mình

qua máy quay, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Cô càng nghĩ càng không cam tâm, càng

nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng nghẹn họng. Y Đồng liền đến tìm Ngô Liễu để kể

khổ.

Ngô Liễu đang nằm nhà xem ti vi, nhìn thấy Y Đồng ủ rũ

liền hỏi:

- Chị làm sao thế?

Y Đồng thở dài, bất lực nói:

- Haiz, cái gã Sở Khanh chết tiệt ấy suốt ngày lăng

nhăng với đàn bà, chị thực sự hết chịu nổi rồi!

- Chị Đồng à, chị phải nghĩ thoáng một chút, đừng so

đo nhiều quá! Đàn ông đều như vậy cả, chị đừng tức làm gì cho hại người, đừng

quên là chị đang có em bé đấy!