
ay, anh nói:
- Cảm ơn mọi người, sau này hãy thường xuyên đến chơi
nhé! Từ nay tôi đã vùng dậy rồi!
Các
đồng nghiệp đều bật cười, vỗ tay chúc mừng anh. Trong lòng Văn Bác chợt dâng
lên cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót…
Ngày thứ ba sau khi chuyển về nhà mới, Y Đồng mới về
nhà, mặt chẳng chút biểu cảm. Cô ta lạnh lùng nhìn sàn nhà, xem phòng bếp rồi
bĩu môi:
- Cái sàn nhà này màu nhìn quê quá, giờ ai còn dùng
cái sàn nhà màu này nữa chứ? Còn nữa, gạch men nhà bếp màu tối quá, trông chẳng
sáng sủa gì cả!
- Nhà của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi! - Văn Bác
nghiến răng gằn từng tiếng.
- Anh thì giỏi rồi! - Y Đồng đả kích.
Văn Bác cảm thấy vui lắm, nhớ lại trước đây, ở trong
nhà của Y Đồng, cô ta động một chút là đuổi anh “Xéo”, “Biến”, sỉ nhục anh. Giờ
anh có nhà rồi, còn gì phải sợ nữa chứ?
Nếu cả hai vợ chồng cùng hiếu thắng thì trong cuộc
sống, ai mạnh hơn về kinh tế, kẻ đó chính là kẻ mạnh. Chân lý này rất đơn giản,
ai có tiền, kẻ đó có quyền quyết định!
Văn Bác hiện giờ kiếm được nhiều tiền hơn Y Đồng,
đương nhiên anh có quyền ngẩng cao đầu, những gì trước đây anh muốn mà không
được, tức mà không dám nói, cuối cùng bây giờ anh đã có thể thản nhiên trút ra.
Hổ không ra oai lại bị cô tưởng là mèo à?
Lúc bài trí phòng, ý kiến của Y Đồng và Văn Bác cũng
không thống nhất. Văn Bác thích bài trí đồ dùng gia đình theo kiểu Trung Quốc,
trong khi Y Đồng lại thích phong cách châu Âu. Văn Bác treo một vài bức tranh
chữ của các danh nhân nổi tiếng trong phòng nhưng Y Đồng một mực phản đối, bắt
anh phải gỡ xuống, cô nói:
- Giờ đã là thời đại nào rồi mà anh còn treo những thứ
kia? Anh tưởng mình là thanh niên Ngũ Tứ[1'> chắc?
[1'>
Ngũ Tứ là một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân,
thị dân, trí thức Trung Quốc, nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được
gọi là phong trào Ngũ Tứ.
Văn Bác tức tối nói:
- Cô không thích thì đừng ở, chúng ta ai ở nhà người
nấy!
- Ai ở nhà người nấy còn gọi gì là vợ chồng?
- Giờ người ta sống ly thân đầy ra đấy!
- Anh thật là vô trách nhiệm, anh tưởng kết hôn rồi
còn có thể làm bậy được à?
- Tôi mà muốn làm bậy thì cô cũng chẳng quản được, ly
hôn là cùng chứ gì!
- Tôi biết ngay là anh đã thay lòng đổi dạ mà! Trong
lòng anh giờ chẳng còn tôi nữa rồi!
- Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chẳng ai nói trước
được. Đây đều là do cô ép tôi mà ra, dù sao tôi cứ nói thẳng, kẻo đến lúc ấy cô
lại trách tôi vô tình!
- Anh doạ tôi đấy à? Tôi không sợ đâu, muốn ly hôn
cũng chớ có kiếm cớ trút hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, tôi gánh không nổi
đâu!
- Tôi chưa bao giờ làm chuyện đâm lén sau lưng người
khác, cô nghĩ xem, trách nhiệm nên thuộc về ai?
- Muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì cớ?
- Tôi chưa bao giờ làm những chuyện không có lương
tâm, nhưng có những kẻ cần phải kiểm điểm lại bản thân đấy!
- Anh mới là người cần kiểm điểm lại bản thân, anh nói
chuyện nên có giáo dục chút đi!
- Giờ tôi chẳng có thời gian đâu mà cãi nhau với cô,
hy vọng cô đừng ở đây làm loạn! Cô thích thì ở, không thích thì đừng đến!
- Nhà anh mua thuộc tài sản chung của hai vợ chồng,
tôi là vợ anh, đương nhiên phải thuộc về tôi một nửa, tôi có quyền quyết định!
- Tài sản chung của hai vợ chồng á? Thế thì nhà bố mẹ
cô mua cho cô có phải cũng nên thuộc về tôi một nửa không nhỉ? Tại sao trước
đây cô dám đuổi tôi ra khỏi nhà?
- Đó là nhà bố mẹ mua cho tôi, dựa vào đâu mà anh đòi
một nửa?
- Những tài sản thuộc diện được cho, tặng đều xét là
tài sản chung của hai vợ chồng, tôi có quyền thừa hưởng một nửa!
- Anh đừng có nằm mơ!
- Nếu như cô đã nói vậy, nhà tôi mua cô cũng đừng mong
được một nửa!
- Dựa vào đâu anh dám nói thế?
- Dựa vào đâu à? Trên giấy tờ nhà đứng tên bố tôi, dựa
vào điều đó đấy!
- Trên giấy tờ nhà anh đứng tên bố anh ư? Tại sao
không viết tên tôi?
- Trên giấy tờ nhà cô cũng đâu có ghi tên tôi?
- Nhà của tôi là do bố mẹ mua cho, không phải của tôi
mua!
- Bố mẹ tôi sinh tôi ra, nuôi tôi ba mươi năm trời,
ngậm đắng nuốt cay, tốn bao nhiêu tiền, tôi mua nhà cho bố mẹ tôi dưỡng lão có
gì không được? Thế là quá đáng ư?
- Tôi không cần biết, dù gì thì anh làm vậy cũng không
đúng!
- Tôi không đúng ở đâu? Từ xưa đến nay, chữ “Hiếu” đi
đầu, không có bố mẹ làm sao có tôi?
- Thế thì sau này anh cứ sống với bố mẹ anh đi!
- Tôi rất muốn sống chung với bố mẹ tôi, cô không
thích thì biến, đừng ở đây quấy rầy tôi!
- Thế thì chúng ta ly hôn đi!
- Ly hôn thì ly hôn, tôi sợ cô chắc? Tôi không còn là
tôi của trước đây đâu. Tôi ly hôn với cô rồi còn có thể tìm được một cô gái trẻ
khác, tôi thấy cô vác cái bụng to thế kia thì tìm được ai chứ? Ai cần cô nữa?
- Anh.. anh.. - Y Đồng tức nghẹn họng, mặt mày hết
xanh lại tím.
- Anh cái gì? Không ngờ chứ gì, không ngờ là mình cũng
có ngày hôm nay chứ gì? - Văn Bác cười khẩy.
- Anh đừng có ức hiếp người khác thái quá!
- Cái gì? Tôi ức hiếp người khác thái quá? Sao cô
không nghĩ trước đây cô đã ức hiếp tôi thế nào? Sau này tôi sẽ lần lượt trả lễ
cho cô, còn trả t