
ốc đâu?
- Thuốc mời bạn hết rồi!
- Thuốc gì mà tận 30 tệ?
- Hoàng Sơn.
- Được lắm, anh dám hút loại thuốc 30 tệ một bao, anh
đúng là muốn tán gia bại sản rồi! - Vợ Trường Tân vừa mắng vừa đánh chồng.
- Bà xã à, em đừng giận mà! - Trường Tân cười giả lả.
- Anh dám hút bao thuốc tận 30 tệ bạc, anh không nhìn
lại bản thân mình đi? Anh chẳng qua cũng chỉ là đồ phế phẩm!
- Bà xã, anh đâu muốn mất mặt trước bạn bè, em cũng
biết đàn ông ai chẳng sĩ diện… - Trường Tân ấp úng.
- Hừ? Thể diện? Anh còn thể diện chắc? Anh ăn của tôi,
mặc của tôi, dùng cũng của tôi, có cái gì là không phải của tôi chứ? Anh còn
dám con nhà lính tính nhà quan à? - Vợ Trường Tân càng mắng càng dữ dội.
- Bà xã, là anh sai rồi, anh xin lỗi em!
- Anh cút ngay, trả nhà, trả xe cho tôi, đó đều là của
tôi! Anh biến càng xa càng tốt!
Văn Bác nhìn thấy Trường Tân bị vợ mắng chửi tới tấp
mà không dám phản bác lại nửa lời, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Nhớ lại lúc
trước, chẳng phải lúc trước anh cũng luôn bị Y Đồng mắng chửi thậm tệ như vậy
hay sao. Lúc đó, anh ở trong nhà Y Đồng, chỉ cần cãi nhau một cái là cô ta đuổi
anh ra khỏi nhà, mắng anh là đồ vô dụng. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, trong
lòng anh lại vô cùng khó chịu, anh đã thề nhất định mình phải kiếm thật nhiều
tiền.
Đến giờ, Văn Bác đã có thể ngẩng cao đầu, anh đã mua
được nhà, sắp tới chuẩn bị mua xe. Anh đã được làm giám đốc, tiền lương hàng
chục nghìn tệ, cuối cùng anh đã có thể ngẩng cao đầu trước mặt vợ. Nghĩ thế,
anh bật cười. Bị ấm ức, tủi nhục nhiều như thế, mối thù này sao có thể không
trả? Anh nhẫn nhục đợi ngày thành đạt, đợi đến ngày hôm nay. Những cảnh tượng
nhục nhã trước đây lần lượt hiện về trước mắt anh.
Trong lòng Văn Bác rối bời, gần như là một mớ hỗn độn.
Anh nằm dài trên ghế sa lông trong văn phòng, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết mơ màng được bao lâu, Văn Bác cảm thấy toàn
thân lạnh giá, miệng khô đắng, đầu anh vừa căng vừa nhức, anh khó nhọc mở mắt
ra, thấy trời đã sáng. Hoá ra đã sang ngày mới rồi, Văn Bác bị cảm rồi, toàn
thân anh mềm nhũn, chẳng còn chút sực lực nào, đầu anh nóng bừng mê man.
Đúng lúc ấy, đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên
tiếng bước chân rất vui tai, là tiếng giày cao gót giẫm lên nền nhà lát đá hoa.
Văn Bác muốn uống nước, anh khó nhọc đứng dậy, cầm cái cốc đi lấy nước. Đột
nhiên, chân anh trượt đi, cả người ngã ra đất.
Văn Bác khổ sở bò dậy. Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ
bước vào. Văn Bác ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Lương Tuyết. Lương Tuyết nhìn thấy
dáng vẻ khổ sở của anh, lo lắng hỏi:
- Văn Bác, anh sao thế?
- Đầu anh đau lắm! - Văn Bác yếu ớt nói.
Lương Tuyết cúi xuống dìu Văn Bác đứng dậy, sờ tay lên
trán anh:
- Nóng quá, anh bị sốt rồi! Mau đến bệnh viện thôi!
- Không cần đâu, cám ơn em, anh uống ít thuốc là khỏi
thôi!
- Không được, đầu anh nóng lắm, nhất định phải đến
bệnh viện!
- Không sao đâu, anh uống thuốc là được mà! Anh không
đến bệnh viện đâu!
- Anh có mang theo thuốc không? Ở đâu, để em lấy cho?
- Không có, để anh đi mua!
- Bộ dạng anh thế này còn ra ngoài được sao? Để em đi
mua cho!
- Cảm ơn em, vậy làm phiền em nhé!
- Đừng khách sáo, nào, uống chút nước trước đã!
Lương Tuyết rót một cốc nước rồi đưa cho Văn Bác uống.
Văn Bác cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, miệng đã đỡ khô hơn, nhưng toàn thân anh
vẫn chẳng có chút sức lực nào.
- Anh nằm nghỉ chút đi, em ra ngoài mua thuốc trước,
anh đợi em nhé! - Lương Tuyết nói rồi liền chạy ù ra ngoài.
Văn Bác nằm trên ghế, nghĩ đến tất cả những chuyện đã
xảy ra giữa anh và Lương Tuyết, trái tim anh càng không thể lặng yên. Hồi đó
nếu kết hôn với cô, có lẽ cuộc sống của anh giờ đã khác.
Văn Bác và Lương Tuyết là đồng nghiệp, trước khi anh
kết hôn, hai người đã có mối quan hệ khá thân thiết. Lương Tuyết là người tốt,
cô thường xuyên giúp đỡ Văn Bác, Văn Bác cũng thường xuyên quan tâm đến cô, hai
người họ có thể coi là những người bạn tâm đầu ý hợp. Không hiểu vì lí do gì mà
hai người không yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ như vậy, chỉ vô tình lướt qua người
ta.
Về sau, Văn Bác quen với Y Đồng, kết hôn với cô, nhưng
anh đâu có ngờ, đó đúng là một cơn ác mộng. Văn Bác rất đau khổ, phiền muộn.
Mãi cho đến khi giữa anh và Lương Tuyết nảy sinh mối quan hệ ngoài hôn nhân,
Văn Bác mới nhận ra rằng, hồi ấy anh không yêu và cưới Lương Tuyết đúng là một
sai lầm lớn nhất trong đời. Làm thế nào đây? Giờ đưa ra lựa chọn này liệu có
phải đã quá muộn?
Văn Bác hối hận vì hồi đó đã không suy nghĩ thận
trọng. Đương nhiên anh cũng đâu ngờ, một người sau khi kết hôn lại có thể thay
đổi nhiều đến như thế, cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Kết
hôn đồng nghĩa với việc, một cô gái trở thành một người đàn bà, ngoài điều này
ra, nó còn có nghĩa là cô gái này từ nay sẽ có chồng, có bố mẹ chồng, sẽ bắt
đầu đóng vai trò là một người vợ, một người con dâu. Nhưng Y Đồng nào có giống
một người vợ? Cô ta giống một Hoàng thái hậu thì đúng hơn.
Đầu Văn Bác càng lúc càng nóng hơn, đau đớn dữ dội,
mũi cũng tắc nghẹt không thở