
- Thôi được rồi, nếu như anh không nói, giờ tôi sẽ gọi
vào số này, tự tôi hỏi! - Y Đồng nói rồi ấn phím gọi.
Trương Manh vừa mới nhận điện thoại của Văn Bác, giờ
lại thấy số này gọi đến, cô tưởng là Văn Bác gọi đến, thế nên vừa nghe điện
thoại đã hỏi:
- Văn Bác à, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Dù
gì cậu cũng đã nhờ tôi rồi, tôi nhất định sẽ làm thật tốt!
- Tôi là vợ anh ta, cô là ai? Chăm sóc cho ai? - Y
Đồng lớn tiếng chất vấn.
Trương Manh nghe thấy không phải là Văn Bác, biết là Y
Đồng đa nghi và rất ghê gớm nên cô vội vàng nói: “Xin lỗi, cô nhầm số rồi!”,
sau đó cúp máy luôn.
- Ra ngoài tìm gái, lại còn tìm đến tận hai người! Tôi
quả thật đã quá xem thường anh rồi! Có phải là con đàn bà ở trung tâm giải trí
đó không? - Y Đồng quát lên.
- Tôi hoàn toàn không lăng nhăng ở bên ngoài, cô tin
hay không thì tuỳ! - Văn Bác gắt lên.
- Hôm nay tôi nhất quyết bắt anh phải giao con đàn bà
đó ra, anh có tin không? - Y Đồng gào lên.
- Tôi nói cho cô biết, cô đừng ức hiếp người thái quá,
cô đừng ép tôi, nếu không hậu quả cô tự gánh chịu!
- Cái gì? Anh dám doạ tôi à? Còn lâu tôi mới sợ! - Y
Đồng vênh mặt.
- Tôi không doạ cô, chó cùng rứt giậu, cô tự nghĩ đi!
- Tôi muốn xem anh rứt giậu thế nào đấy! - Y Đồng
ngang ngược nói.
Văn Bác không muốn tranh cãi với Y Đồng nữa liền đặt
cái máy sấy xuống bàn, đi ra ngoài. Anh định ra ngoài hít thở không khí trong
lành cho đỡ bực. Y Đồng thấy Văn Bác định ra ngoài liền nghĩ, chắc chắn anh ta
đi gặp người đàn bà đó. Cô tức điên lên, cầm cái máy sấy đuổi theo, đập cả cái
máy sấy vào đầu Văn Bác. Đầu Văn Bác lĩnh trọn cú đập rất mạnh của Y Đồng, máu
chảy thành dòng xuống cổ anh.
- Cô điên à? Vết thương này tôi mới khâu mất mấy mũi,
giờ cô còn đập cho nó toác ra! - Văn Bác gào lên.
- Anh mới là đồ điên, anh “Ngựa quen đường cũ”, thói
xấu khó bỏ! - Y Đồng quát.
- Tôi chưa bao giờ gặp phải một người đàn bà đáng sợ
như cô, cô đâu có phải con người? Cô là ma quỷ, là con điên, là bệnh nhân tâm
thần! - Văn Bác tức tối mắng chửi.
- Sao hôm qua anh không bị người ta đánh chết đi cho
rồi? Anh phải bị đánh chết đi mới đúng! - Y Đồng nguyền rủa.
Nghe thấy câu này, Văn Bác thật sự không thể chịu đựng
được nữa. Những vết thương của anh đến tận giờ vẫn còn đau nhức, thế mà lại còn
bị Y Đồng lạnh lùng xát muối vào. Văn Bác bịt chặt vết thương, đi ra ngoài, để
mặc cho Y Đồng vẫn đang ném đồ đạc ở trong nhà. Mẹ Văn Bác đang rửa bát ở trong
bếp, nghe thấy con trai với con dâu cãi nhau liền đặt bát đũa xuống, chạy ra
khuyên nhủ. Nhưng lúc này Văn Bác đã ra ngoài. Mẹ Văn Bác vội vàng khuyên nhủ
con dâu:
- Con à, đừng giận nữa, đợi nó về mẹ sẽ mắng cho nó
một trận!
- Thôi đủ rồi, còn giả bộ là người tốt gì chứ? Mau
cuốn gói rồi xéo đi cho rảnh nợ! - Y Đồng lớn tiếng chửi.
Nghe thấy con dâu nói vậy, mẹ Văn Bác không nói năng
gì. Bà biết tâm trạng con dâu không tốt, lại đang mang bầu, không thể để cô tức
giận. Thế nên, bà âm thầm nhẫn nhịn, sau đó lặng thinh đi vào phòng bếp, vừa
dọn dẹp vừa rớt nước mắt. Con trai với con dâu sống không hoà thuận, trái tim
bà như tan nát, ngày nào cũng thấp thỏm, lo lắng.
Văn Bác đi rồi, Y Đồng chẳng biết trút giận đi đâu
liền ném hết đồ đạc trong nhà, nào cốc chén, ấm trà, lọ hoa, bình nước, ngay cả
màn hình máy tính cũng bị cô đập nát. Dường như thế vẫn chưa đã, Y Đồng còn
dùng kéo cắt nát quần áo của Văn Bác, vừa cắt vừa chửi:
- Tôi cắt chết anh, cắt chết anh!
Bố Văn Bác ngồi bên ngoài hút thuốc, im lìm nghĩ ngợi
gì đó. Đốm lửa trên đầu thuốc lập loè, phản chiếu gương mặt xanh xao của ông.
Đã sáu mươi tuổi rồi, sức khoẻ không còn tốt nữa, vất vả suốt một đời, tay lam
tay làm, khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn thành người, lập gia đình cho đâu
vào đấy, ấy vậy mà vẫn khiến cho bố mẹ phải lao tâm khổ tứ. Làm cha mẹ thật
chẳng dễ dàng gì!
Y Đồng trút giận lên đồ đạc ở trong phòng. Mẹ chồng
định qua khuyên giải nhưng lại không dám vì càng sợ khiến cho con dâu bực bội
thêm. Bà đành vừa lau bếp vừa lẩm nhẩm:
- Cầu xin Bồ tát phù hộ, hãy giúp cho quan hệ giữa hai
vợ chồng con trai con được hoà thuận êm ấm, phù hộ cho con cháu con được bình
an ra đời!
Y Đồng cắt nát mấy bộ quần áo của Văn Bác rồi mà vẫn
chưa hết tức, miệng còn đang chửi:
- Đồ khốn nạn, cả ngày ong bướm ở ngoài. Nhà dột từ
nóc dột xuống, bố anh chắc cũng chẳng đàng hoàng gì!
- Con à, đừng mắng nữa, đã đói bụng chưa? Mẹ làm ít
canh cho con, mau ăn đi!
- Không ăn, bà làm có ra cái gì đâu mà ăn!
- Mẹ vẫn làm theo yêu cầu hàng ngày của con mà, con
nếm thử xem, ăn đi cho bổ!
Y Đồng miễn cưỡng đón lấy bát canh, uống một ngụm rồi
đột nhiên gào lên:
- Khó uống chết đi được, canh gì mà lại thế này? Bà
chưa nấu canh bao giờ à?
- Mẹ làm theo yêu cầu của con mà?
- Bà nếm thử đi!
Y Đồng nói rồi hất bát canh vào người mẹ chồng. Nước
canh nhỏ giọt xuống nền nhà. Nhìn thấy con dâu làm vậy, bà chẳng nói gì, chỉ
lặng lẽ ngồi xuống nhặt xương và những mảnh bát vỡ dưới đất, sau đó lấy khăn
lau sạch sàn nhà.
- Như thế thì làm sao l