
ong lớp loạn một đoàn, dẫn tới giáo viên chủ
nhiệm, cuối cùng chẳng ai nhớ tới lá thư tình kia là thật hay giả, cũng
chẳng ai so đo chuyện đó nữa.
Chuyện này, Từ Minh Bồng vẫn nhớ rõ.
Khi đó hoảng sợ, cô đã quen bị người khác xa lánh, nhưng sự tình trầm trọng hơn thì cô không biết nên xử lý ra sao, Cố Hằng Chỉ xuất hiện đã
hóa giải quẫn cảnh của cô. Cô hại anh bị ghi vào sổ đen, lòng áy náy vô
cùng, anh lại khoác tay, vẻ mặt không sao cả nói. “Bất quá chỉ là một dòng chữ, học kỳ qua đi thì cũng biến mất, tớ và huấn luyện viên rất thân nhau, cậu không cần lo lắng!”.
Nhưng trên thực tế, vì bị ghi trong học bạ là đánh nhau, Cố Hằng Chỉ
đã bị ba anh phạt quỳ nguyên một đêm. Gia giáo nhà anh rất nghiêm khắc,
ba anh xuất thân nhà binh từ nhỏ đã dạy anh sống phải đàng hoàng minh
bạch, cái gì phong hoa tuyết nguyệt đều cấm tiệt, cho nên cảm tình của
anh với Từ Minh Bồng như thế nào, ba anh nhận ra ngay, không hề chấp
nhận. Từ nay về sau anh lại không muốn cô bị người khác bắt nạt, rõ ràng công bố trước lớp —
“Từ Minh Bồng này về sau chính là anh em của tôi, không nhìn
mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bao nhiêu lần vào sổ đen tôi không sợ,
các người dám khi dễ bạn ấy, ta sẽ đánh cho một trận!”.
“Anh em” – hai chữ đơn giản đã bóp chết tâm tư mới chớm nở của cô nữ
sinh Từ Minh Bồng, tài có cao tới đâu cũng không thể nói được lòng mình
thì còn giữ làm chi, đành phải an ủi làm bạn cũng tốt. Thái độ dứt khoát của Cố Hằng Chỉ cũng làm cho những bạn học có thái độ ám muội trong lớp phải câm miệng, còn có người chạy tới hỏi anh. “Cái kia… Từ Minh Bồng có phải bạn gái cậu hay không? Nếu không phải, tớ có thể theo đuổi bạn ấy được không?”.
Cố Hằng Chỉ khi đó cảm thấy là lạ, nhưng không biết lạ ở nơi nào, suy nghĩ vài lý do cự tuyệt lại không thấy thích hợp, đành phải nói. “Được, cậu tự theo đuổi, nhưng tớ không giúp gì đâu đó”.
Hiện tại nghĩ lại, thật là… Aizzz!
“Anh về đây”.
“A?”.
Một chiếc taxi vừa vặn từ phía trước trờ tới, Cố Hằng Chỉ vẫy vẫy
tay, anh nhìn mặt Từ Minh Bồng bụng đầy nghi hoặc, gãi gãi đầu. “Kỳ thật, ngày xưa học trung học, anh đã rất thích em”.
“Cái gì?”. Mắt cô càng trố to hơn.
“Cứ vậy nhé”. Dứt lời, không biết anh muốn che giấu gì, vội vàng lên xe.
Vì thế Từ Minh Bồng một mình đứng đơ người trên đường với ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà bốn phía, vẻ mặt ngạc nhiên, thẳng đến khi cô hậu
tri hậu giác ý thức được anh vừa nói gì. Cái gì kêu từ trung học đã
thích mình chứ? Khi đó, không phải anh ấy xem mình như anh em, không
phải sao?
Từ Minh Bồng mơ hồ, một đầu loạn lung tung, ngực bắt đầu vì câu “thổ
lộ” kia mà ẩn ẩn hồi hộp, lại không biết nói sao cho rõ tâm tình của
mình. Nếu thật muốn nói hết, năm đó trung học, cô cũng rất thích anh……
Vậy, hiện tại thì sao?
Hiện tại giữa bọn họ, là thứ tình cảm gì đây?
Bất luận thế nào, bọn họ đã xác định sẽ kết hôn.
♥
Ngày hôm sau, bọn họ báo cáo với ba mẹ hai bên, bà mẹ Lâm Hảo Vân cầm điện thoại nghe xong không dám tin. “Có lầm hay không? A, lúc trước đều khuyên hai đứa đến với nhau thử xem,
đều nói không cần, kết quả hiện tại lại muốn kết hôn….”.
“Aizz….”. Từ Minh Bồng cũng gãi gãi đầu mình. Đời người chính là khó đoán như vậy a!
Hai người quen biết mười lăm năm, ba mẹ hai bên đã sớm biết, hơn nữa
trong lúc ôn thi đại học còn thường xuyên lui tới nhà nhau cùng đọc
sách. Ba mẹ hai nhà vốn lo lắng con mình yêu sớm, ảnh hưởng đến việc
học, không ngờ bọn họ ở chung đều rất bình thường, chỉ nói chuyện bạn
bè, quan sát lâu dần ba mẹ hai người cũng an tâm, mặc cho bọn chúng trao đổi.
Chính là hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, tình cảm lâu ngày càng lúc
càng sâu đậm, mẹ hiền hai bên nguyên bản chuẩn bị ký làm thông gia, kết
quả hai đứa đều tự có người yêu, hại bọn họ tính toán bao nhiêu thứ,
mười lăm năm qua, bọn họ hy vọng lắm thất vọng nhiều, không nghĩ tới…
Nhưng mà Cố tiểu tử kia coi như rất được lòng “mẹ vợ”, phẩm chất con
người anh tuyệt không cần nói tới, vốn hy vọng hai đứa thành đôi, nay
tất nhiên càng không phản đối. Nhà họ Cố cũng tương tự, bác trai tính
cách cường ngạnh vẫn thích Từ Minh Bồng khách khí lại lễ phép, đương
nhiên không có ý kiến gì. Vì thế người nhà cả hai đều vui tươi hớn hở
hẹn ngày nào ra thảo luận chi tiết mọi việc, bước đầu tiên trong việc
kết hôn, coi như đã ổn định.
Nhà họ Từ là điển hình của gia đình Đài Loan lạc hậu, nhà họ Cố lại
theo đạo Thiên Chúa, hai nhà thỏa thuận ổn quyết định đám hỏi sẽ làm
theo cỗ lễ nhà gái yêu cầu, kết hôn thì theo ý nhà trai ở giáo đường.
Từ Minh Bồng vốn tưởng kết hôn giỏi lắm chỉ là thiết tiệc đãi khách,
cắt cái bánh, sau đó đi đăng ký, không nghĩ tới mấy việc lặt vặt thật
nhiều kinh khủng, chỉ một chuyện xem ngày lành tháng tốt không thôi, cô
còn tưởng đang sắp lễ làm giỗ ai…
“Ừm, ngày này, ngày này, mấy ngày này nè, đều là ngày lành”. Thầy tướng số phụ trách xem lịch hoàng đạo vòng vo, lấy bát tự (*ngày tháng năm sinh) hai người còn chưa đủ, còn muốn xem bát tự cha mẹ hai bên coi có hợp nhau
không. Cố Hằng Chỉ chẳng hiểu gì về mấy cái này, chỉ đứn