
gười đều nhớ rõ ánh lửa cháy đẹp tuyệt vời, quan
trọng là, tình yêu luôn là một kỷ niệm đẹp để ôn lại.
Nói đoạn, Phương Tề Hạm nở nụ cười. “Dù sao, tui cũng đã
quyết định kết hôn, ba người các ngươi nhớ rõ thời gian, nhất là Tiểu
Vũ, tui đã định bồ là phù dâu rồi bồ tèo!”.
“Tui không có mặc ren đâu nha”. Thư Hãn Vũ cao gần
một mét tám, diện mạo trung tính căn bản không phù hợp với thứ đậm chất
nữ tính này, cô không muốn dọa khách mời a.
“Hiểu!”. Phương Tề Hạm cười to, bắt đầu nói về kết
hoạch kết hôn của mình, mọi người cùng nghe, cô dâu từng trải Mạc Vi Á
cố vấn ý kiến.
Từ Minh Bồng nhìn gương mặt hạnh phúc không giấu được của cô bạn cũng vui lây. Trước kia cô vẫn rất hâm mộ cô ấy, tràn ngập tự tin, cá tính
hào sảng độc lập, tất cả mọi người đều thích cô ấy, mặc dù từng bị bạn
trai bắt cá hai tay vẫn rất nhanh vượt qua, tìm được hạnh phúc cho chính mình, nay còn muốn kết hôn, cô rõ ràng chúc phúc cho bạn, nhưng nội tâm vẫn dâng lên một chút ghen tị thèm muốn. Aizz, thật ghét bản thân mình
như vậy…
Sau bữa trưa đầy nắng, thời tiết tháng ba thật đẹp để ngồi ngoài
trời. Từ Minh Bồng nhớ lại lời Mạc Vi Á nói vừa rồi. Chẳng lẽ cô muốn
chờ đợi? Chờ đợi một đối tượng yêu đương có thể sẽ chẳng bao giờ tới? Cô không phải không muốn kết hôn, nhưng mà… Trong lúc chưa có dự định nào, lựa chọn anh đưa ra cho cô vừa minh xác lại chân thật.
Thẳng thắn suy nghĩ, trừ bỏ một chút khát khao trong tình yêu, cô
không tìm thấy điều gì bất mãn về đề nghị đó, nhân sinh cả đời của cô,
chẳng lẽ cứ như vậy tiến tới?
Bình tĩnh, an ổn, cũng không có gì không tốt, không phải sao?
Vẫn vào thứ sáu, vẫn quán rượu cũ.
Bọn họ có thói quen hẹn ở quán này, ngoại trừ thức ăn ngon, giá cả
vừa phải, còn chủ yếu vì nó cách nhà cô khá gần, khuyết điểm duy nhất là hơi xa nơi ở của Cố Hằng Chỉ.
Đây là nơi tri kỷ của hắn, Từ Minh Bồng biết.
Khi vừa bị bạn trai phản bội lúc trước, cô ngủ không được ăn không
xong, cả người gầy yếu tong teo, Cố Hằng Chỉ tuy có công việc và cuộc
sống riêng, nhưng không thể bỏ mặc cô, nên đơn giản hẹn cô thứ sáu tuần
nào, mặc kệ bận cái gì cũng sẽ gặp nhau, ít nhất để anh thấy cô gắp thức ăn này nọ cho vào miệng… Chớp mắt một cái, coi vậy mà đã năm năm.
Năm năm này, cô không biết chính mình có phải thương tâm quá nặng nề
không, mà nhìn người đàn ông nào cũng sinh ra nghi hoặc. Đồng hồ báo yêu đương của cô giống như tạm dừng hoạt động, mà chắc cả đời này, có vẻ
cũng sẽ không khởi động lại.
“Đáng giận, cậu lại là người đến sớm”. Cố Hằng Chỉ đẩy cửa tiến vào, thấy cô đang lục tục chia đồ ăn nở nụ cười.
Anh hiện tại ba mươi hai tuổi, là giám đốc nghiệp vụ của công ty văn
phòng phẩm Quang Thải, đồng nghiệp với Thư Hãn Vũ, nhưng làm công việc
khác nhau, nên hẳn không có cơ hội nghe về quyết định của cô từ Tiểu
Vũ….
“Tương lai đại khái sẽ rất ít có cơ hội như thế này”.
“A?”.
Anh đang cắn một nửa miếng gà viên, vẻ mặt si ngốc, Từ Minh Bồng thấy thế, phụt một tiếng bật cười. “Tớ đang nói là — khi nào thì muốn đi gặp ba mẹ?”.
Hai chữ ‘ba mẹ’ này bao hàm cả ba mẹ của cô và anh. Nói đến đây, Cố Hằng Chỉ đã hiểu được ý cô. “Cậu…..”.
Từ Minh Bồng ra vẻ đứng đắn, thi cái lễ. “Về sau thỉnh anh chỉ giáo em nhiều hơn”.
Đúng vậy, cô đồng ý rồi.
Cô suy nghĩ suốt một tuần, luôn tự hỏi về lời khuyên cô bạn thân đã
nói, đối với tình yêu… Không phải không có kỳ vọng, nhưng có tình yêu
cũng không có nghĩa là có hạnh phúc, mà người đàn ông trước mắt này, anh quý trọng cô, mà cô cũng nghĩ, mặc kệ là cái dạng tình cảm gì, hai
người có thể chung sống thật tốt với nhau, mới là quan trọng nhất.
Cố Hằng Chỉ còn đang ngây ngốc, thịt viên theo đôi đũa cùng hạ cánh xuống mặt bàn, Từ Minh Bồng thấy vừa bực mình vừa buồn cười. “Ngốc? Chờ một chút, không lẽ cậu đã quên — “. Cô liền la lớn!
“Không phải! Tớ chỉ là… Không nghĩ tới”. Anh hoàn hồn tu một ngụm bia, bia lạnh kích thích thần trí anh thanh
tỉnh lại, anh nghĩ đến lời “cầu hôn” của mình ở đây tuần trước, không
phủ nhận kỳ thật phần lớn là do xúc động, hơn nữa vừa vặn ngày đó lại là ngày mẹ già “đuổi giết” anh.
Hồi tưởng lại thì cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng không tưởng
tượng ra cô lại thật sự để trong lòng, nay còn đồng ý, đầu tiên anh ngây người, tiếp theo một trận sung sướng không tả nổi nhảy dựng lên — “Tớ không nghĩ tới… Cậu đồng ý nhanh như vậy”.
Anh biết tính cách cô so với mình trầm tĩnh hơn nhiều, có nhiều
chuyện anh đã chuẩn bị sẵn sàng hừng hực tiến tới, cô lại ở phía sau nắm lấy vạt áo anh mà kêu “Chậm một chút, chậm một chút”, anh thậm chí còn
nghĩ mình chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bởi vì… Thật sự anh chẳng lãng mạn
chút nào cả.
“Hiện tại cửa hàng hoa còn mở cửa không? Aizz, sớm biết vậy hôm nay không nên hẹn ở đây….”.
Anh tựa hồ có điểm hoảng, bộ dáng rộn lên khiến cô cười nắc nẻ, mở thêm bia rót cho anh. “Thôi đi, cậu bỗng nhiên mang hoa tươi tới cầu hôn, tớ còn có thể lo lắng cậu có phải đang tính mang tớ đi bán không, cứ như vậy đi, cũng không có gì không tốt, không phải sao?”. Dứt lời, cô cầm lấy ly bia của mình, cụng vào