
Trong quán
cà phê ở sân bay đang phát nhạc Jazz và nhạc Blue, khiến cho người ta có cái
cảm giác buồn bã như đang ly biệt.
“Blue”
trong tiếng Anh còn có nghĩa là buồn, là u uất. Những nốt xuống nửa vời, thỉnh
thoảng xuất hiện thêm vài nốt rung và trượt khiến cho bản nhạc truyền tải được
tình cảm một cách phong phú hơn, chỉ có điều nghe có vẻ như tiếng ai oán, rền
rĩ thống khổ, vì vậy người ta gọi nhạc Blue là “nhạc buồn”, nhưng lại rất phù
hợp với tâm trạng của Hứa Trác Nghiên hiện giờ.
Tại vị
trí gần cửa sổ, Hứa Trác Nghiên cùng người chị họ có tên chỉ khác tên cô có một
chữ là Hứa Trác Nhiên và ông anh rể Phan Hạo Nho, người sáng lập ra tập đoàn đá
kim cương lớn nhất trong nước đang lưu luyến tiễn biệt.
Phan
Hạo Nho là một doanh nhân rất thành đạt. Sự thành công của anh không phải là
ngẫu nhiên. Trên thương trường, trên tình trường, đối xử với bạn bè hay phụ nữ,
anh đều rất “điêu luyện”, biết mềm nắn rắn buông. Một người đàn ông điển trai
như anh, trên khuôn mặt luôn phảng phất chút nho nhã, đôi mắt sâu thẳm thường
nhìn ra xa xăm, kiểu đàn ông đẹp trai mạnh mẽ và nam tính ấy có sức sát thương
thật khủng khiếp.
Anh
tinh nhanh, nhạy bén, dịu dàng, cách xử lý công việc và cách đối nhân xử thế
luôn rất phù hợp, có thể coi là một người đàn ông trưởng thành hoàn mỹ. Dường
như chẳng thể nhìn thấy bất cứ điểm thiếu sót nào trên con người anh.
Hứa
Trác Nghiên xoay xoay ống hút, xuyên qua thứ dịch lỏng màu hồng đáng yêu trong
cốc, cô có thể lờ mờ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang ngồi đối diện.
Ánh mắt
anh dịu dàng như làn gió xuân, ánh mắt cô mềm mại như làn nước xuân, cô dịu
dàng nép vào lòng anh, một cánh tay anh dịu dàng ôm chặt lấy vợ, tay kia ôm
chặt lấy cô con gái xinh đẹp tựa thiên thần, trong mắt ánh lên sự ấm áp và dịu
dàng. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành tràn đầy tình cảm hiện ra thật
sinh động vào khoảnh khắc này.
“Nghiên
à, em cũng thật là, nói đi là đi, trước đấy cũng chẳng chịu hé răng nửa lời,
chẳng trách mà bố mẹ em tức giận, nếu là chị, chị cũng tức điên lên ấy chứ!”.
Chị họ Hứa Trác Nhiên mặc chiếc áo len ghi lê, bên ngoài khoác thêm áo ren cộc
tay, mặc một chiếc váy bò bó sát, kết hợp với đôi bốt cao cổ màu đen, toàn thân
toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ của một phụ nữ thời thượng.
Hứa
Trác Nghiên vừa định mở miệng giải thích thì ông xã của chị đã cướp lời:
“Nghiên ra ngoài lăn lộn cũng tốt. Nếu không cứ núp mãi dưới đôi cánh che chở
của em, sẽ khiến cho tài năng của em ấy mai một hết!”
“Cái gì
chứ? Nó còn nhỏ mà!”. Hứa Trác Nhiên lườm ông xã, lấy tay kéo con gái ngồi lên
thảm, khuôn mặt ánh lên vẻ nũng nịu và dịu dàng của một người mẹ trẻ.
Phan
Hạo Nho khẽ mỉm cười, sự dịu dàng trong ánh mắt khiến người khác đắm say. Anh
nhìn vợ và nói: “Lúc em bằng tuổi nó bây giờ chẳng phải cũng tự ý bỏ nhà đến
Thanh Đảo hay sao, làm anh chờ mất cả sáu năm trời. Làm chị mà còn vậy, giờ lại
còn định cấm cản em gái à?”
“Thôi
thôi thôi, em không nói với anh nữa!”. Chị họ kéo tay Hạo Nghiên, cẩn thận dặn
dò. Hạo Nghiên gật đầu lia lịa nhưng thực ra chẳng để vào tai lời nào.
“Bố ơi,
con muốn đi ị!”. Thiên sứ nhỏ của Phan Hạo Nho lên tiếng nhắc nhở, anh vội vàng
vỗ nhẹ vào lưng con bé, dịu giọng hỏi han, sau đó đứng dậy chuẩn bị đưa con ra
ngoài.
“Khoan
đã!”, chị họ đột nhiên gọi giật lại: “Anh đấy, đây đâu phải là nhà anh, nơi
công cộng thế này, anh có vào được nhà vệ sinh nữ không hả?”
Phan
Hạo Nho chợt thừ người, sau đó liền mỉm cười lắc đầu, bế con gái giao cho vợ
rồi nhìn theo hai mẹ con đi vào nhà vệ sinh. Lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn Hứa
Trác Nghiên, vẻ mặt khác hẳn, có chút gì đó nghiêm nghị, lại có chút thư thái,
dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này chỉ có thể tổng kết lại
bằng một câu: “Đi ra ngoài phải hết sức bảo trọng em nhé!”
Hứa
Trác Nghiên mắt đỏ hoe, buột miệng nói: “Em thật sự không còn cơ hội nữa sao?
Em có thể đợi, chị họ đợi anh sáu năm, em có thể đợi lâu hơn nữa!”
Phan
Hạo Nho nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh khiến Hứa Trác Nghiên hiểu rằng, đó
chính là lo lắng và thương cảm, bản thân mình lúc đầu cũng đã bị chính ánh mắt
này của anh mê hoặc. Ánh mắt ấy sâu thẳm, giống như vì sao lấp lánh trên bầu
trời mờ mịt sương mù, càng nhìn lâu lại càng không biết phải làm gì. Anh châm
một điếu thuốc lên, chậm rãi nói: “Tình yêu chân chính không phải cứ anh yêu
tôi, tôi yêu anh như em nghĩ, mà là sau khi trải qua phong ba, bão táp, tìm
được người yêu thương mình vào một khoảng thời gian phù hợp. Câu chuyện của anh
với chị họ em chắc em cũng biết ít nhiều. Tám năm trước anh gặp cô ấy, lúc đó
anh đã xác định người vợ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời chắc chắn là cô ấy, không
phải là vấn đề thời gian, có thể trong mắt em cuộc sống của bọn anh bây giờ khá
bình lặng, nhưng anh thực sự rất trân trọng nó, cũng cảm thấy vô cùng hạnh
phúc. Còn với cô ấy, không chỉ là tình yêu, càng nhiều hơn là sự trân trọng và
tôn trọng, là thứ tình thân đã ngấm vào tận trong cốt tủy”.
Nước
mắt trào ra, cuối cùng thì cô