
vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân.
Cô đứng dậy, nhìn anh: “Em vào trong đây, anh nói với chị họ, hai năm ở bên
chị, em học được rất nhiều thứ, em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian ấy!”, nói
rồi cô đi mà không ngoảnh đầu lại.
Phan
Hạo Nho nhìn theo cái bóng của cô, cười như mếu. Cuối cùng thì cô em gái khiến
người khác đau đầu này cũng ra đi. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía phòng vệ sinh ở
đầu hành lang, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Không
biết một mình vợ anh có làm nổi không. Con gái từ khi sinh ra cho đến giờ đều
do một tay anh chăm sóc. Việc tắm rửa, thậm chí là thay tã lót hàng ngày đều do
một tay anh làm hết, đó là bởi vì anh rất hiểu tính cách của vợ mình, ở bên
ngoài cô là người rất mực giỏi giang, đảm đang, nhưng ở nhà, chỉ có thể dùng
một từ “đoảng” để hình dung.
Thời
gian cứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng anh không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp được
nữa, liền đứng dậy thanh toán rồi mang theo túi xách của bà xã đi đến cửa nhà
vệ sinh. Nhìn tới nhìn lui mới thấy Hứa Trác Nhiên ôm con gái ra, vừa nhìn thấy
chồng đứng ngoài cửa, Hứa Trác Nhiên đầu tiên là tròn mắt ngạc nhiên, sau đó
vội vàng đưa con cho chồng.
Phan
Hạo Nho khẽ nhíu mày, nói như thể oán trách: “Em làm gì mà lâu thế?”
Hứa
Trác Nhiên cười ngọt ngào: “Em xếp hàng! Tranh thủ trang điểm lại một chút!”
Phan
Hạo Nho lắc đầu: “Em đấy, càng ngày càng giỏi rồi!”
“Cái
Nghiên nó đâu rồi?”. Hứa Trác Nhiên liếc mắt nhìn, thấy chỗ ngồi của họ trống
không liền kéo tay chồng, sốt ruột hỏi.
“Vào
trong rồi, em lề mề lâu như thế, anh bảo cô ấy vào trong trước rồi, đã bắt đầu
đăng ký lên máy bay rồi!”. Phan Hạo Nho đưa tay lên chỉnh lại viên kim cương
trên cổ vợ cho ngay ngắn lại: “Sao cứ bị lệch thế nhỉ?”, đó là kỷ vật tình yêu
của họ, đến từ thành phố kim cương Kimberley của Nam Phi.
Hứa
Trác Nhiên chẳng mấy để tâm, mặt cô liền xị xuống: “Làm thế nào bây giờ, em còn
muốn ôm nó một cái trước khi chia tay mà!”
“Thôi
được rồi!”, Phan Hạo Nho ôm vợ: “Nếu em có thừa nhiệt tình thì cứ tặng cho anh
là được, anh sẽ nhận hết!”
Hứa
Trác Nhiên ngẩng đầu nói: “Đáng ghét!”
Cả nhà
ba người hạnh phúc bước ra khỏi sân bay.
Trái
tim Hứa Trác Nghiên khẽ run rẩy khi máy bay từ từ hạ cánh xuống Thâm Quyến.
Cuối cùng cô lại đến cái thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Đây là lần thứ
ba cô đến Thâm Quyến, tính chất hoàn toàn khác so với những lần công tác hay du
lịch trước đây. Lần này cô đến để làm việc, mặc dù Liêu Vĩnh Hồng không nói rõ
nhất định phải làm việc trong bao lâu, nhưng ít nhất cũng là một năm.
Tháng
Một ở Thâm Quyến, không khí có hơi u ám và ẩm ướt, Hứa Trác Nghiên tin rằng
kinh nghiệm nửa năm tham gia lễ rửa tội với chị họ trên cao nguyên Thanh Tạng
sẽ khiến cho khả năng thích nghi của mình cao hơn, chắc sẽ nhanh chóng thích
nghi với môi trường mới thôi. Tâm trạng vẫn nặng nề. Trước đây mỗi lần đi công
tác hay du lịch đều cảm thấy vô cùng háo hức, nhưng lần này thì khác, trong
lòng cô cứ có chút do dự, không biết là nên hay không nên đến đây nữa? Tương
lai mờ mịt, tâm hồn tê dại. Cô không biết mình đến đây làm việc là vì nể lời
mời của bạn hay đến đây để trốn tránh, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó
là: cái gì cũng có thể trốn tránh được, chỉ có trái tim là không thể trốn
tránh.
Sau khi
tốt nghiệp đại học, Hứa Trác Nghiên tham gia vào hoạt động công ích hỗ trợ giáo
dục “Hoa bươm bướm Thanh Hải” của chị họ. Chị họ rất bận, mỗi năm phải mất đến
nửa năm đi khắp các tỉnh thành trong nước để làm chủ trì các cuộc bán đấu giá
ít ỏi trong nước, nửa năm còn lại sẽ mang số tiền mà mình vất vả kiếm được đến
những khu vực nghèo khổ trong cả nước để thăm nom và phát học bổng cho học sinh
nghèo.
Chị họ
là một phụ nữ thời đại mang màu sắc “truyền kỳ”, Hứa Trác Nghiên từng một thời
mù quáng sùng bái chị. Cho đến một ngày, chị họ lấy chồng, chồng chị chính là
người đàn ông mà chị đã trốn tránh suốt sáu năm mà không trốn tránh được. Chị
họ sau khi bước chân vào gia đình giàu sang, không cam tâm làm người phụ nữ
đứng sau lưng người đàn ông thành đạt, mà một mực biến một người đàn ông có tài
sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ trở thành người đàn ông của gia đình,
còn chị thì vẫn y như thời son rỗi, làm tất cả những việc mà mình thích. Hai
năm trước, chị đã sắp xếp cho Hứa Trác Nghiên vào làm ở công ty đá quý của Phan
Hạo Nho. Làm việc ở đó hai năm, có lẽ Hứa Trác Nghiên đã học được rất nhiều,
cũng dần dần hiểu được thế nào là yêu, chỉ có điều cô đã yêu một người mà cô
không nên yêu. Cô đã yêu chồng của chị họ, Phan Hạo Nho.
Vì vậy,
cô mạnh dạn tỏ tình và nhận được lời từ chối đúng như dự đoán. Sau đó, cô quyết
định ra đi.
Cuối
cùng thì máy bay cũng dừng lại, cửa khoang máy bay bắt đầu mở ra, Hứa Trác
Nghiên lại một lần nữa tự cổ vũ mình, rời khỏi mảnh đất Bắc Kinh thân thuộc,
không còn cái gọi là “thiên thời địa lợi”, rời khỏi ánh hào quang của chị họ
Hứa Trác Nhiên, có thể bản thân mình cũng sẽ rất xuất sắc.
Dù gì
cũng đến đây rồi, phải dốc sức làm việc