Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210375

Bình chọn: 7.00/10/1037 lượt.

Cảnh Diệu, sau đó vươn hai tay kéo khóa quần của anh

xuống, ở bên trong là cái quần đùi tứ giác màu trắng. Nếu như lúc trước

còn cách cái quần một túp lều nhỏ, bây giờ vừa liếc mắt một cái đã có

thể nhìn thấy hình dáng cực đại bên trong quần đùi trắng. Thứ bên trong

đang ngẩng cao mà vươn về phía trước.

Sau đó Tần Dư Kiều lại không dám, muốn bỏ chạy giữa trận.

“Đừng bỏ dở nửa chừng…” Lục Cảnh Diệu đâu chịu, nhanh chóng kéo vật kia ra khỏi miệng quần đùi.

Đèn trong nhà vệ sinh nam sáng khác thường, đây cũng là lần đầu tiên Tần Dư Kiều nhìn thứ này của Lục Cảnh Diệu dưới ánh đèn sáng như vậy. Cô không biết “Quả Quả” của Edinburgh có nhìn kỹ thế này hay không, nếu như nói

đã từng nhìn thấy, sao cô lại thấy… thích thú được?

Đúng rồi, bây giờ cô chợt nhớ lại một câu Lục Cảnh Diệu từng nói: “Trước kia em rất

thích chơi với nó.” Nhưng cái thứ màu đỏ thẫm đến gần tím, thô dài bành

trướng, nổi gân xanh đó có gì thú vị, tuy phía còn mang màu hồng phấn

coi như xinh đẹp, chính giữa tiết ra chất nhầy trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn.

Tim Tần Dư Kiều đập nhanh đến mức có phần không chịu

nổi, lúc bàn tay nóng rực của Lục Cảnh Diệu chạm đến bên trong tất chân

của cô, cô cảm thấy rõ bên trong chỗ đó đang co rút.

Động tác của Lục Cảnh Diệu luôn nhanh chóng, hơi nâng cô lên rồi tuột quần tất của

cô xuống bắp, sau đó lại kéo Tần Dư Kiều ngồi xuống đùi mình, một tay để sau lưng cô, một tay nắm lấy vật kia của mình, sau đó gấp không dằn nổi mà tiến vào một phần.

Cảm giác căng trướng chợt truyền đến, hai

chân run rẩy, sau đó Lục Cảnh Diệu tiếp tục đẩy, lại vào tiếp một đoạn,

quá trình này thật đúng là có phần gian nan. Trán Lục Cảnh Diệu đã rịn

mồ hôi lấm tấm, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tao nhã mê người như cũ, cúi

đầu nói: “Còn có một nửa ở ngoài.”

Ngồi với tư thế này tiến vào

vốn hơi khó khăn, hơn nữa đưa vào từng chút từng chút một như thế thật

sự rất tốn thời gian, cảm giác nửa vời cũng vô cùng khó chịu.

Mặt khác tuy dục vọng ập xuống, Tần Dư Kiều còn nghĩ tới Hi Duệ bị bỏ lại trong phòng một mình nên cũng nóng vội.

Lục Cảnh Diệu liếc nhìn cô, sau đó đưa miệng kề sát bên tai cô lên tiếng,

giọng nói của anh trở nên khàn khàn, tựa như tằm ăn lá dâu phát ra tiếng sột soạt, nghe mà thấy ngưa ngứa.

“Chúng ta đứng lên làm, em đi

giày cao gót, cảm giác cũng không tồi đâu.” Lục Cảnh Diệu ghé vào bên

tai cô nói, nhìn thấy mang tai hồng hồng của Tần Dư Kiều.

Hai

người kề sát, Lục Cảnh Diệu đặt tay trên lưng cô đứng thẳng dậy, sau đó

áp cô lên mặt tường lát gạch men sứ bên phải, không nói hai lời lập tức

di chuyển. Có lẽ vừa rồi đè nén quá lâu, sau khi đứng lên, Tần Dư Kiều

chỉ cảm thấy bộ phận đi vào bên trong cơ thể cô của Lục Cảnh Diệu như

tràn ngập sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến cô rã rời.

Về phần cảm giác của cô, Lục Cảnh Diệu nói đúng, mang giày cao gót làm chuyện đó thật sự không tồi.

……

Lục Cảnh Diệu về phòng trước Tần Dư Kiều, lúc đi vào tất cả mọi người đều

nhìn chằm chằm vào anh, Bạch Quyên hỏi anh: “Kiều Kiều đâu?”

“Vừa mới thấy cô ấy đang gọi điện thoại ở hành lang.” Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn khắp phòng, chân mày giật giật. “Tôi còn tưởng cô ấy vào rồi.” Nói xong lấy điện thoại từ trong túi ra, nói với mọi người: “Tôi gọi điện

thoại cho cô ấy.”

Đang định nhấn số thì Giang Hoa đã đặt điện thoại lên tai, nhíu mày nói với Lục Cảnh Diệu: “Tôi đã gọi rồi.”

Lục Cảnh Diệu khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào sofa lạnh nhạt liếc nhìn. Lục Hi Duệ bị vứt bỏ trong lòng kéo tay anh, lo lắng nhìn anh: “Ba ơi,

liệu chị Dư Kiều có gặp phải người xấu không?”

Lúc Tần Dư Kiều

run sợ rời khỏi nhà vệ sinh nam còn mắng nhiếc Lục Cảnh Diệu vô lại khốn kiếp. Bởi vì chột dạ nên cô lại chạy đến nhà vệ sinh nữ bình ổn tâm

trạng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô bước đôi chân mềm nhũn đến trước bồn rửa mặt, soi gương vừa sửa sang lại đầu tóc vừa trang điểm lại. Có

điều sóng mắt của cô như chứa sắc xuân, gò má ửng hồng, xinh đẹp động

lòng người, vốn không cần trang điểm lại làm gì.

Đúng lúc này, di động trong túi xách vang lên, màn hình hiện lên hai chữ “Giang Hoa”.

Tần Dư Kiều nhận điện, giọng Giang Hoa truyền đến: “Kiều Kiều, đang ở

đâu thế?”

***

Tần Dư Kiều trở về phòng, Bạch Quyên lập tức hỏi cô: “Đi đâu vậy, lo cho em chết đi được.”

Tần Dư Kiều rất căng thẳng, giơ di động lên cho Bạch Quyên xem như để tăng

tính chân thật trong câu nói của mình. “Ba em… vừa gọi điện đến…”

Lục Nguyên Đông thấy rõ sự khác thường của Tần Dư Kiều, tưởng là có chuyện gì, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Từ lúc Tần Dư Kiều vào phòng, Lục Cảnh Diệu vẫn luôn cười híp mắt nhìn cô, hai chân tao nhã gác lên nhau, dựa lưng vào trên sofa mỉm cười, sau đó

chậm rãi nói với con trai bên cạnh: “Hi Duệ, gọi cô giáo con lại đây

ngồi đi.”

Lục Hi Duệ đứng lên đi đến bên cạnh Tần Dư Kiều, sau đó kéo tay cô: “Chị Dư Kiều, em tưởng chị với ba đều đi rồi, ba với chị

đều quên không đưa em về nhà.”

Nghe giọng điệu của Lục Hi Duệ cũng không giống như đang giận cô, nhưng Tần Dư Kiều


The Soda Pop