Duck hunt
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210470

Bình chọn: 8.00/10/1047 lượt.

vẫn thấy áy náy, khẽ nói: “Xin lỗi Duệ Duệ.”

Bạch Quyên và Lục Nguyên Đông nghe thấy đoạn đối thoại của cô và Lục Hi Duệ, tuy Lục Nguyên Đông không nói gì nhưng vẫn nhìn cô chăm chú; còn Bạch

Quyên thì thất vọng thở dài: “Xong đời rồi, Tần Dư Kiều ơi là Tần Dư

Kiều, chị thấy em chết trong tay thằng quỷ nhỏ này rồi.”

Lục Hi Duệ kéo Tần Dư Kiều, le lưỡi với Bạch Quyên: “Mắc mớ gì tới dì.”

Tần Dư Kiều cười, vuốt đầu Hi Duệ: “Hi Duệ nói đúng, không liên quan đến dì Bạch của em.”

Dì Bạch liếc nhìn Tần Dư Kiều: “Đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Tần Dư Kiều chỉ cười, sau đó đến chỗ ngồi vốn là của mình, cầm lấy áo khoác da màu đen vắt trên ghế sofa lên, nói với mọi người: “Tôi đi trước

đây.”

Bạch Quyên: “Về sớm thế?”

Tần Dư Kiều: “… Hơi khó

chịu…” Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé đặt lên trán cô, là Lục Hi Duệ,

cũng không biết học được ở đâu nữa.

"Nóng quá." Lục Hi Duệ sốt

ruột nhìn Lục Cảnh Diệu: “Ba ơi, trán chị Dư Kiều nóng lắm, chắc chắn

chị ấy bị sốt rồi, chúng ta mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi.”

Không chỉ trán Tần Dư Kiều mới nóng mà cả người cô đều nóng, bị Hi Duệ nói

như vậy, lại càng nóng hơn. Cô cho rằng Lục Cảnh Diệu biết rõ nguyên do, kết quả anh cũng vươn tay ra sờ trán cô: “Đúng là hơi nóng.”

“Hả?” Sau đó Giang Hoa cũng tiến lên định sờ, Tần Dư Kiều đẩy tay anh ta ra.

Giang Hoa hơi lúng túng, tay cứng đờ giữa không trung. Sau đó anh đặt

tay lên bả vai cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói với Bạch Quyên: “Hình

như sốt thật rồi.”

Bạch Quyên vội vàng tiến lên sờ trán cô. Bạch

Quyên vốn là người bộp chộp, không hề kinh ngạc với việc sờ trán kiểm

tra nhiệt độ. Nghe Lục Cảnh Diệu và con anh nói nóng, cũng cảm thấy nóng thật, lập tức nói: “Kiều Kiều, để chị đưa em đi bệnh viện nhé.”

Giang Hoa nói: “Tôi đưa đi cho.”

Bạch Quyên thật ra là người thay đổi sắc mặt rất nhanh, lúc nãy vì muốn mượn Giang Hoa đả kích Lục Nguyên Đông nên cười nói không ngớt với Giang

Hoa, bây giờ lại nghe được tin cậu ta sắp kết hôn, đối tượng lại là con

chồng trước Hà Vân dẫn tới nhà họ Tần, nhất thời không còn chút thiện

cảm gì với Giang Hoa, hận không thể đá cậu ta về thành phố G ngay và

luôn.

Quay một vòng, Lục Nguyên Đông cũng đứng lên, hình như chờ cô gọi tên.

Cuối cùng, sau khi dạo thêm một vòng nữa, Bạch Quyên vẫn cảm thấy Lục Cảnh

Diệu thuận mắt nhất, đang định lên tiếng thì Lục Cảnh Diệu đã nói trước: “Tôi đưa Dư Kiều đi cho.”

Bạch Quyên nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều gật đầu với Bạch Quyên, sau đó quay đầu lại: “Vậy phiền ngài Lục rồi.”

“Không phiền.” Lục Cảnh Diệu nói, sau đó lấy áo khoác sẫm màu từ trên giá treo đồ xuống vắt trên tay, đi đến bên cạnh Tần Dư Kiều, vô cùng lịch thiệp

nói: “Cô Tần, đi thôi.”

Tần Dư Kiều không thèm nhìn Lục Cảnh

Diệu, cúi đầu mặc áo khoác vào, sau đó ngẩng đầu định tạm biệt mọi

người, Lục Nguyên Đông đột nhiên đi về phía cô. Tuy anh đi về phía cô

nhưng lại cười nói với Lục Cảnh Diệu: “Chú nhỏ, chú đưa Dư Kiều đi bệnh

viện rồi, Hi Duệ làm sao bây giờ?” Dừng lại, “Để cháu đưa cho, Hi Duệ

không thể không có chú.”

Lục Cảnh Diệu híp mắt lại, chợt cười:

“Không sao đâu, Hi Duệ cũng không phải là trẻ nhỏ.” Ngừng lại một lát

rồi nói, “Hi Duệ làm phiền cháu rồi.” Sau đó, vỗ vai Lục Nguyên Đông.

“Hi Duệ, lát nữa theo anh Nguyên Đông về nhé, nghe chưa?” Lục Cảnh Diệu quay đầu dặn dò con trai.

Lục Hi Duệ chớp chớp mắt, mặc dù không vui lắm nhưng vẫn đi tới bên cạnh

Lục Nguyên Đông, có ý là sẽ đi theo Lục Nguyên Đông về nhà.

Tần Dư Kiều đứng yên bất động, lườm Lục Cảnh Diệu. Sao anh có thể như vậy chứ?.

Ngọn đèn trong phòng mờ tối, Lục Cảnh Diệu nhíu mày nhìn Tần Dư Kiều, sau đó đưa tay đặt lên vai cô. Bởi vì động tác khẳng khái nên mang phong thái

lịch thiệp như quý ông che chở cho phụ nữ.

Thật ra Tần Dư Kiều bị Lục Cảnh Diệu lôi ra khỏi phòng.

***

Lòng Lục Nguyên Đông đã nguội lạnh nhưng vẫn muốn đưa cậu em họ Lục Hi Duệ

về nhà. Dọc đường đi, Lục Hi Duệ đều rất im lặng, dường như đang giận

Lục Cảnh Diệu.

Lục Nguyên Đông đỗ xe ở ven đường, xuống xe mua một túi hạt dẻ Lục Hi Duệ thích ăn cho nó: “Cho nhóc.”

Lục Hi Duệ hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh cả.”

Lục Nguyên Đông hắng giọng, hơi nghi hoặc lên tiếng: “À… chị Dư Kiều với ba nhóc là thế nào vậy?”

Lục Hi Duệ bóc một hạt dẻ cho vào miệng mình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đương nhiên là sắp làm mẹ em rồi.”

Lục Nguyên Đông buồn bực bóp còi, thật sự muốn quăng Lục Hi Duệ xuống đường luôn.

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ bỗng nói lời thấu đáo: “Là do anh không cần chị Dư Kiều.”

Lục Nguyên Đông không phản đối, im lặng đưa Lục Hi Duệ trở về nhà. Lúc

xuống xe, Lục Hi Duệ tỏ ý cảm ơn của mình với Lục Nguyên Đông.

Lục Nguyên Đông: “Về rửa mặt tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút.”

Lục Hi Duệ gật đầu: “Em chào anh ạ.”

Lục Nguyên Đông không thèm chào hỏi, quay đầu xe, lái xe thẳng ra khỏi khu

biệt thự. Kết quả lái xe đến vườn hoa lại trông thấy một chiếc xe quen

thuộc băng qua đường Tứ Quý.

Là chiếc Cayenne của Lục Cảnh Diệu,

xe lái vào chung cư Nhã Lâm ngược hướng vườn hoa. Sau đó Lục Nguyên