
hấy em diễn rất tốt.
Bình thường làm bộ như không để ý tới anh, thật ra trong lòng lại muốn
dã man…”
Sau đó Tần Dư Kiều đá Lục Cảnh Diệu xuống giường, Lục
Cảnh Diệu bò lên, hai tay hai chân kẹp chặt Tần Dư Kiều: “Đừng quậy nữa, ngủ đi.”
Hai người còn đang hục hặc với nhau lại ngủ một giấc,
cuối cùng đến năm giờ sáng, Tần Dư Kiều tỉnh lại đuổi Lục Cảnh Diệu
xuống giường: “Bây giờ có thể về rồi đấy, không phải muốn diễn sao, đừng vừa ra khỏi cửa đã để cho người ta bắt gặp.”
Lời của Tần Dư Kiều đã nhắc nhở Lục Cảnh Diệu, nhưng giường chiếu ấm áp thế kia thật lưu
luyến quá. Cứ như Hi Duệ ngủ nướng, không muốn rời khỏi ổ chăn.
Quấn quýt Tần Dư Kiều tới sáu giờ sáng mới rời khỏi nhà cô, về đến nhà thì
dựng dậy Hi Duệ còn say ngủ, “Đừng tưởng chủ nhật là có thể lười biếng,
dậy chạy bộ buổi sáng.”
Hi Duệ lăn lộn trong chăn, thò đầu ra, nghiêm túc hỏi: “Ba ơi, con có thể mang theo chăn cùng chạy không?”
***
Tuyến đường chạy bộ buổi sáng là một vòng quanh khu chung cư Nhã Lâm. Lúc Tần Dư Kiều thức dậy ra ngoài thì đụng trúng hai ba con đang chạy bộ. Lục
Cảnh Diệu kéo Hi Duệ chạy qua: “Dư Kiều, trùng hợp quá.”
Lục Hi Duệ chạy đến mướt mồ hôi, nhiệt tình chào hỏi Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, bây giờ chị ở đây à?”
“Đúng vậy.” Tần Dư Kiều không thèm nhìn Lục Cảnh Diệu, ngồi xuống lau mồ hôi cho Hi Duệ: “Đã ăn sáng chưa?”
Lục Cảnh Diệu đáp: “Vẫn chưa ăn ạ.”
Tần Dư Kiều ngước mắt liếc nhìn Lục Cảnh Diệu rồi híp mắt cười với Hi Duệ: “Có muốn ăn cháo chị Dư Kiều nấu không?”
“Có ạ.” Lục Hi Duệ rất tự nhiên mà kéo tay Tần Dư Kiều, cũng không nói có
muốn ăn hay không, chỉ nhìn tòa nhà trước mặt, nói lời như người tình:
“Chị Dư Kiều ở tầng mấy thế? Đưa em lên tầng xem chút đi.”
***
Tần Dư Kiều vốn cảm thấy quan hệ của mình với Lục Cảnh Diệu sẽ rất lúng
túng, nhưng nếu anh đã làm rõ sẽ che giấu quan hệ của anh và cô thì cô
cũng thoải mái, lúc chạm mặt lại thấy vui vẻ.
Nhưng cô không thể
ngờ Dương Nhân Nhân sẽ chạy đến nhà họ Bạch nhận lỗi, làm ầm lên như
vậy. Tâm trạng mãi mới có thể thoải mái của Tần Dư Kiều lại túng quẫn.
Khi Tần Dư Kiều gặp lại Dương Nhân Nhân, bác trai Bạch Diệu và bác gái Đỗ
Ngọc Trân cũng biết chuyện cô và Lục Nguyên Đông đã chia tay, đều cho
rằng Lục Nguyên Đông bắt cá hai tay nên chia tay.
Tối hôm trước tiệc mừng thọ của Bạch Diệu, Dương Nhân Nhân đích thân mang quà đến nhà họ Bạch, phía sau còn có Lục Nguyên Đông.
Dương Nhân Nhân chọn đúng ngày này tới đây cũng bởi đoán chắc hôm nay cô sẽ mặc thử lễ phục tiệc mừng thọ ngày mai.
Khi giúp việc lên gõ cửa nói Dương Nhân Nhân và Lục Nguyên Đông đã tới,
Bạch Quyên đang giúp cô mặc lễ phục vừa mới được cửa hàng đưa tới. Thật
ra lễ phục đã được may xong từ lâu, cuối cùng dạo gần đây cô gầy đi
nhiều nên phải mang đi sửa lại.
Nghe thấy Lục Nguyên Đông đến đây, Bạch Quyên cười lạnh: “Kiều Kiều, chị xuống xả giận cho em đây.”
Cô giữ chặt Bạch Quyên. Biết tính khí Bạch Quyên nên cô vội nói: “Thật ra
em đã muốn chia tay với Lục Nguyên Đông từ lâu rồi, nhưng anh ấy lên
tiếng trước, việc này em và anh ấy đều có lỗi, kết quả anh ấy lại phải
làm người xấu.”
Người như Bạch Quyên nào có nghe lọt tai lời giải thích của cô, đẩy cô lao thẳng xuống nhà. Một lát sau, dưới nhà oang
oang tiếng châm chọc của Bạch Quyên: “Lục Nguyên Đông, hôm nay sao lại
rảnh rỗi tới đây thế, anh không đi hẹn hò với hoa khôi đại học S hả?”
Huyệt thái dương của Tần Dư Kiều đau nhói, vẫn mặc lễ phục nên không tiện
xuống nhà. Nhưng cô lại lo người như Bạch Quyên sẽ nói lời có gai, vội
choàng chiếc áo khoác kiểu Tây màu xanh ngọc đi xuống. Sau ngày chia tay, Tần Dư Kiều chưa gặp lại Lục Nguyên Đông. Đôi lúc quan
hệ biến đổi, hai người rõ ràng cũng chỉ vài ngày không gặp, khi gặp lại
đã trở thành người xa lạ.
Lúc Tần Dư Kiều xuống nhà, Lục Nguyên Đông cười với cô: “Dư Kiều.”
Tần Dư Kiều cười lại: “Con chào dì Dương.” Sau đó đã bị Dương Nhân Nhân kéo tay. Dương Nhân Nhân lo lắng nhìn cô: “Kiều Kiều, con có thể tha thứ
cho Nguyên Đông không?”
Tần Dư Kiều thấy Dương Nhân Nhân đối với
cô như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng cô lại không thể nói
với bà: Thật ra con và Lục Cảnh Diệu nhà dì đã có một đứa con trai từ
bảy năm trước, cho nên dì không cần áy náy đâu, người cần áy náy là con
này.
“Dì Dương, dì nói gì vậy, con và Nguyên Đông chia tay trong
hòa bình, không ai phải xin lỗi ai cả.” Tần Dư Kiều hờ hững nói, nhìn
Lục Nguyên Đông, cười nói: “Nguyên Đông, không phải chúng ta đã nói rồi
sao? Chúng ta chia tay là do hai bên không hợp nhau, có phải anh đã quên giải thích với mẹ anh rồi không?”
Đèn ở đại sảnh nhà họ Bạch
sáng trưng, sáng đến mức làm khóe mắt Lục Nguyên Đông đau nhói. Dưới ánh đèn đó, Tần Dư Kiều cười nói tự nhiên, tuy gầy đi nhưng lại hoạt bát
hơn, áo khoác màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng nõn hồng hào của cô,
bên trong là bộ lễ phục cổ chữ V màu bạc sáng. Cũng không biết có phải
hiếm khi thấy Tần Dư Kiều mặc quần áo sáng màu hay do gầy đi, Tần Dư
Kiều trước mắt không chỉ khiến mắt anh sáng lên, vẻ đẹp của cô tựa