Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

ện của mình, nó còn hiểu chuyện hơn cô ấy chứ.... Cô

ngẩng đầu vô ý nhìn thấy Tần Ngạn Chi đang nhìn về phía mình. Tần Dư

Kiều đột nhiên có chút chua xót, thật ra Tần Ngạn Chi không nhất thiết

lây lòng cô như vậy. Cô đưa tay xoa đầu Tần Dư Trì: "Về sau chị không về đây thường xuyên được, em phải chăm sóc bà nội cho tốt đấy."

"Vậy.... Có thể để cho chị em trở về được không?" Tần Dư Trì đột nhiên e dè mở miệng hỏi Tần Dư Kiều, "Tiểu Trì muốn ở cùng chị."

Người chị Tần Dư Trì nói chính là Hạ Nghiên Thanh. Thật ra trong lòng

Tần Dư Kiều đã sớm biết, có một vài loại tình cảm vĩnh viễn không thể

cướp lấy được. Ví như Hạ Nghiên Thanh đối với Tần Dư Trì, Quả Quả đối

với Lục Lục.... Mà Tần Dư Kiều cô vốn cũng chẳng muốn cướp.

"Thằng nhóc này." Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, cười nói, " Thằng nhóc này đúng là không biết nói chuyện, chị em không phải đang ở đây sao?

Mau cầm lì xì đi mua kẹo đi."

Tần Dư Trì sắp khóc, Lục Cảnh Diệu cũng không muốn nghe thấy tiếng khóc

phiền lòng trong ngày vui của mình bèn nói với phù rể bên cạnh: "Hoa

tử, giúp tôi một tay dỗ nó đi, Tiểu Trì thích anh mà."

Trước khi làm phù rể Giang Hoa đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Lục Cảnh Diệu sai bảo, nếu có thể anh muốn làm phù dâu hơn.

Bàn tiệc của nhà họ Tần lần này cũng không ít hơn nhà họ Lục, chỉ có

điều số bàn cần kính rượu không nhiều cho lắm. Hơn nữa bạn bè đối tác

của nhà họ Tần cũng không nhiều như nhà họ Lục. Ở nhà họ Lục vai vế của

Lục Cảnh Diệu rất lớn, lần trước kính rượu một ông lão tóc trắng, Lục

Cảnh Diệu nói với Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, đây là cháu ngoại cả của

anh."

Dĩ nhiên nhà họ Tần cũng có chỗ rối rắm của riêng mình, có đôi khi cũng

làm khó Lục Cảnh Diệu, ví dụ như anh có hai người cha vợ.

Lúc kính trà Bạch Thiên Du và Tần Ngạn Chi còn ngồi cùng nhau, đến khi

tổ chức tiệc cưới Bạch Thiên Du liền ôm tay Joseph đi khắp nơi chào hỏi

khách khứa.

Người nghĩ luẩn quẩn trong lòng nhất trong tất cả mọi người chính là Tần Ngạn Chi. Đến cả Tần lão phu nhân còn nghĩ thoáng hơn ông, bà giương

mắt nhìn Joseph rồi nói với Tần Ngạn Chi: "Không ngờ vị Joseph này cũng

hiểu cấp bậc lễ nghĩa của Trung Quốc."

Tần Dư Kiều cũng rất bất ngờ khi dượng lại có thể đến hôn lễ của cô. Cô

tiến lên ôm dượng một cái, nói mấy câu cảm ơn, sau đó Lục Cảnh Diệu kéo

cô ra, bắt tay với Joseph: "Ngài Joseph, rất vui khi ngài tham gia hôn

lễ của tôi và Kiều Kiều."

....

Bạch Thiên Du rất biết điều, tiệc rượu cũng không ngồi cùng bàn với

người của nhà họ Tần. Nhưng Tần Ngạn Chi lại khó chịu, bí mật kéo Tần Dư Kiều nói: "Mẹ con thật quá kỳ cục."

Tần Dư Kiều nhìn mái tóc đên Tần Ngạn Chi đặc biệt nhuộm vì ngày hôm

nay: "Được rồi được rồi, sáng sớm ngày mai dượng đã đi rồi, nếu như ba

khó chịu thì ra ngoài hút điếu thuốc đi."

Tần Ngạn Chi rất khó chịu nhưng không có chỗ trút, cuối cùng lại kiếm

Lục Cảnh Diệu làm thùng rác. Kết thúc tiệc rượu, người của nhà họ Tần

tiếp tục ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Trong phòng hạng nhất của khách sạn, Bạch Thiên Du, Joseph và Tần Dư Kiều ngồi nói chuyện phiếm; còn Lục

Cảnh Diệu sau một hồi cân nhắc liền đến xem Tần Ngạn Chi thế nào.

Tần Ngạn Chi thật sự đang ở ngoài đại sảnh hút thuốc, những người phục

vụ mặc sườn xám màu đỏ viền vàng đang châm trà cho Tần Ngạn Chi. Lục

Cảnh Diệu ngồi xuống đối diện Tần Ngạn Chi, nhân viên phục vụ cũng pha

cho anh một ấm trà mới đầu xuân. Hâm ấm, bốc trà, hâm chén, cao xung,

ngâm thấp, chẳng bao lâu một ly trà ngon đã ra lò.

Lục Cảnh Diệu liếc nhìn trà ngon vừa pha, một vài lá trà xanh nhạt bồng

bềnh trong ly trà Phú Quý Mẫu Đơn, hơi nóng lượn lờ bay lên từ miệng

chén.

"Ba."

Tần Ngạn Chi dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Lục Cảnh Diệu: "Cảnh

Diệu, con hãy đối xử tốt với Kiều Kiều nhé. Sau khi mẹ con bé ly hôn với ba, con bé cũng không lớn lên bên cạnh ba, ba nợ con bé quá nhiều."

"Yên tâm đi, ba." Lục Cảnh Diệu cười nói, "Kiều Kiều là vợ con, sao con có thể đối xử không tốt với cô ấy được?"

"Không dám trèo cao." Tần Ngạn Chi mới vừa uống không ít, nói chuyện

cũng mang chút men say, "Nếu như không phải vì Duệ Duệ thì ba thật sự

không yên lòng giao Kiều Kiều cho con đâu đấy."

Lục Cảnh Diệu cúi đầu khẽ cười một tiếng: "Ba đừng suy nghĩ nhiều, con

sẽ đối xử tốt với Kiều Kiều, không để cho cô ấy chịu một chút uất ức nào cả, cho dù là vật chất hay là tinh thần."

Tần Ngạn Chi nhìn đứa con rể mặc tây trang thẳng thớm trước mắt bỗng nhớ tới lúc mình kết hôn cũng khí phách hăng hái hứa hẹn trước mặt cha vợ

như vậy. Ấy vậy mà bây giờ ông cũng đã làm cha vợ rồi, năm tháng chẳng

phải vẫn khiến con người ta già đi sao?

"Có lòng nhưng vẫn phải cố gắng." Tần Ngạn Chi cười ha hả, đột nhiên

liếc nhìn về phía phòng nghỉ, "Mẹ Kiều Kiều vẫn cùng cái tên đó...."

"Ba, ba đẹp trai hơn Joseph nhiều."

Tần Ngạn Chi: "...."

Lục cảnh diệu nhìn cha vợ rồi đứng lên vỗ vỗ bờ vai ông tỏ vẻ an ủi, sau đó rời đi.

Sau hôn lễ, Tần Dư Kiều ngồi trên chiếc giường tân hôn đỏ chót, ôm một chiếc laptop màu trắng chat webcam với Duệ Duệ.

"Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh đẹp." Trong


Snack's 1967