
Song Ngư và đàn ông cung Thiên Yết thì cực kỳ hợp ý xứng đôi, nhưng phụ nữ cung Thiên Yết lại không được. Lần
trước có một tiến sĩ nghiên cứu cung hoàng đạo tổng kết về tính tình của phụ nữ Thiên Yết bằng tám chữ: Lòng dạ độc ác, mưu mô thủ đoạn." Rốt
cuộc Lục Cảnh Diệu cũng nói đến trọng điểm, sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ
Nghiên Thanh: "Cô Hạ sinh tháng mấy vậy, hay là tôi phân tích giúp cô
nhé."
Thật trớ trêu thay, Hạ Nghiên Thanh trùng hợp sinh vào tháng mười một, lại càng trùng hợp, cô ta cũng thuộc chòm sao Thiên Yết.
Từ lúc Tần Dư Kiều kể chuyện ở nước ngoài thì Hạ Nghiên Thanh đã bắt đầu
bí bức trong lòng, sau đó khi cô nói về chuyện trước kia thì Hạ Nghiên
Thanh lại có cảm giác như bị giày vò trên bàn chông, tựa như có một đôi
bàn tay vô hình đang đẩy cô ra khỏi cái nhà này vậy. Thói quen đúng là
một thứ khốn nạn, cô đã ở cái nhà này hơn mười năm rồi, không lẽ mười
năm đó của cô lại không bằng thời gian Tần Dư Kiều ăn một bữa cơm à?
Hạ Nghiên Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Giang Hoa, con người một khi đã sống mĩ mãn quá nhiều năm thì không thế nào chịu đựng cảm giác bị áp bức
nữa. Hạ Nghiên Thanh biết Lục Cảnh Diệu nhắm vào cô, nhưng cô không thể
làm gì hơn là nuốt trôi cơn bực này, mím môi cười với Lục Cảnh Diệu:
"Không phải chỉ có những cô gái mới lớn mới tin cung hoàng đạo này hay
sao? Không ngờ anh Lục cũng tin...."
"A, chẳng lẽ cô Hạ thuộc
chòm sao Thiên Yết sao?" Lục Cảnh Diệu vô tâm đoán trúng, sau đó nói với Tần Ngạn Chi, "Thật ra con có hứng thú với cung hoàng đạo là do chịu
ảnh hưởng của mẹ Kiều Kiều, chính là tiến sĩ Bạch. Tiến sĩ Bạch cũng rất thích cung hoàng đạo."
Nhắc tới Bạch Thiên Du, Tần Ngạn Chi nhấp môi dưới, nói với mẹ mình: "Mẹ, lời Thiên Du nói rất đáng tin."
Mọi người đều có một thói quen xấu, khi người ta đã rời đi rồi mới cảm thấy người ấy tốt, sống bên nhau thì sao, cho dù tốt đến mấy cũng bị bới móc khuyết điểm. Lại nói về Hạ Vân và Bạch Thiên Du này, hai người vợ này
vốn có điều kiện chênh lệch rất lớn, mặc dù không hợp với Bạch Thiên Du
nhưng Tần Ngạn Chi vẫn không thể phủ nhận là bà rất giỏi. Trước kia
trường học của nhà họ Tần có thể mời được giáo viên tốt cũng nhờ họ nể
mặt mũi Bạch Thiên Du.
Nói tới Bạch Thiên Du, bà Tần ân cần hỏi cháu gái mình: "Kiều Kiều, mẹ con có khoẻ không?"
"Khoẻ ạ." Tần Dư Kiều cũng không nói gì nhiều về chuyện tình cảm của Bạch
Thiên Du, mà chỉ nói sơ về công việc của bà ấy mấy năm nay. Ví như năm
bao nhiêu trở thành Hội trưởng Hiệp hội IAEG, năm ngoái tham gia nghiên
cứu địa chất nhận được giải thưởng gì, mỗi sự kiện đều kể qua loa một
chút.
Thật ra Tần Dư Kiều cũng không muốn nói nhiều về Bạch Thiên Du trước mọi người nhà họ Tần, tóm lại cô sợ Tần Ngạn Chi lúng túng,
cuối cùng Tần Ngạn Chi lại hỏi một vần đề khó xử nhất: "Kiều Kiều, sau
khi kết hôn, mẹ con có khỏe không?"
Cái gì là sau khi kết hôn có
khoẻ không? Thiếu chút nữa Tần Dư Kiều đã bật cười rồi, suy nghĩ một
chút rồi nói, "Mẹ và ba dượng làm cùng ngành, bởi vì có sở thích giống
nhau nên khá hòa thuận...."
Tần Dư Kiều nhìn sắc mặt của Tần Ngạn Chi, tóm lại có phần không đành lòng nên bổ sung một câu, "Nhưng ba
biết tính tình của mẹ con rồi đó, bình thường cũng chỉ nói với ba dượng
mấy chuyện về bùn đất gì đó."
Sau đó sắc mặt của Tần Ngạn Chi
cũng tốt lên, không biết do còn băn khoăn về Bạch Thiên Du nữa không,
hay là gương mặt vốn vậy, nhưng khi Tần Dư Kiều thấy sắc mặt Hạ Vân trầm xuống, cô khẽ thở một hơi trút sự uất ức của mình, trong lòng thoải mái ít nhiều.
***
Ăn xong bữa cơm tất niên, Tần Dư Kiều ở
trong phòng ôm bụng cười không ngừng, quay đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, anh
đang ngắm nghía cách bài trí trong phòng. Nhìn tới nhìn lui thấy một tấm hình cũ, bức hình cô và Giang Hoa chụp khi còn trẻ.
Lục Cảnh Diệu không nói hai lời, lập tức xé nát.
Tần Dư Kiều cau mày, mắng một câu: "Dở hơi."
Lục Cảnh Diệu quay lại, khóe môi chứa nét cười quỷ quyệt, nhưng giọng điệu
lại ra chiều suy nghĩ cho cô: "Không phải là do anh sợ em nhìn thấy mà
chán ghét sao?"
Tần Dư Kiều không muốn so đo với người đàn ông
nhỏ mọn này, ôm gối hỏi: "Mẹ em thật sự đã nói với anh chuyện phụ nữ
cung Thiên Yết gì đó hả...."
Lục Cảnh Diệu "A" một tiếng, nói như đúng rồi: "Không ngờ mẹ vợ lại hiểu biết nhiều như vậy, có lần thảo
luận về chuyện nhân tính, mẹ em cho anh một ví dụ như thế."
Tần Dư Kiều không tin lắm: "Mẹ em thảo luận chuyện nhân tính với anh?"
"Không tin à?" Lục Cảnh Diệu mỉm cười, "Mẹ em còn nói cho anh biết, trên mông em còn có một cái nốt ruồi đen đấy...."
"A!" Tần Dư Kiều không chịu nổi mà vùi đầu vào gối, sau đó cầm gối ném Lục Cảnh Diệu, "Anh là đồ lưu manh."
Sau đó tên lưu manh Lục Cảnh Diệu này đột nhiên không còn cười đùa nữa, ánh mắt trở nên thâm trầm, lại gần che miệng Tần Dư Kiều, trừng mắt với cô
rồi hất cằm về phía vách tường.
Ý Lục Cảnh Diệu là tai vách mạch rừng, người ở phòng bên cạnh chính là Hạ Nghiên Thanh.
Tần Dư Kiều bị vẻ mặt của Lục Cảnh Diệu làm cho rợn cả tóc gáy, khẽ nói: "Làm sao có thể?"
"Tin anh đi, mới rồi trê