
bếp cho nhà họ Tần
từ khi Tần Dư Kiều mới ba bốn tuổi, nghe thấy Tần Dư Kiều nói tới bà,
nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã. Bà dùng tạp dề lau khóe mắt,
nói: “Kiều Kiều còn nhớ dì Chu, dì đã vui lắm rồi....”
Cảnh tượng thế này luôn khến người ta rơi lệ, bà Tần thấy vậy mắt cũng rưng rưng.
Tần Dư Kiều vội cười nói với dì Chu: “Dì Chu, dì đừng khóc, dì khóc làm
bà nội con cũng khóc theo kìa.”
Chu Nghi Xuân lau nước mắt, giữ
vẻ mặt tươi tỉnh đi vào bếp: “Dì đi làm sủi cảo, Kiều Kiều.... Con còn
nhớ trước kia con rất thích sủi cảo dì Chu làm không?”
“Dĩ nhiên
con còn nhớ.” Khoé miệng Tần Dư Kiều hơi cong lên, đưa mắt nhìn tất cả
mọi người, Tần Ngạn Chi, bà nội, Giang Hoa, Hạ Vân, Hạ Nghiên Thanh,
cuối cùng là Lục Cảnh Diệu, bỗng nhớ lại chuyện khi mình còn ở nước
ngoài, nói: “Tết một năm, con nằm mơ cũng thấy sủi cảo của dì Chu làm,
vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một cái, ngon đến mức hận không thể cắn đứt đầu
lưỡi luôn....” Giọng nói của Tần Dư Kiều nhẹ tênh tựa như kể chuyện
cười, như kể câu chuyện xui xẻo hài hước.
Tần Dư Kiều nháy mắt, dí dỏm nhìn mọi người: “Mọi người có biết sau khi con tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì không?”
Không ai trả lời, một lát sau, chỉ có Tần Dư Trì không dám chắc mở miệng: “Có phải chị cắn đứt lưỡi của mình luôn không?”
“Tiểu Trì giỏi quá.” Tần Dư Kiều chu mỏ, giọng điệu hơi khoa trương, “Một
tuần sau chị không ăn được gì cả, chỉ có thể húp cháo thôi.”
Sau
đó mọi người đều im lăng, Tần Dư Trì vốn định lên tiếng lại bị Hạ Vân
bên cạnh dùng ánh mắt bảo ngậm miệng. Tần Dư Kiều như chợt nhận ra không khí bất thường, lúng túng cúi đầu nói, “Xin lỗi.... Con không nên nói
điều này, khiến mọi người không vui....”
Lúc này sắc mặt Lục Cảnh Diệu cũng rất khó coi, hận không thể lập tức lôi người phụ nữ bên cạnh trở về thành phố S.
Cô gái ngốc nghếch kì quặc này, tình thân quan trọng đến vậy sao? Cô chưa
bao giờ dè dặt với anh nhưng giờ phút này lại không chút thương tiếc tự
rạch vết thương cũ của mình để vãn hồi cái thứ gọi là tình thân kia sao? Giết địch một ngàn tổn hại tám trăm sao? Đúng là thông minh.
Nhưng anh không thể nhìn người phụ nữ của mình làm trò ngốc nghếch như vậy
được. Chuyện rạch vết sẹo này, anh chỉ thích ra tay với người khác mà
thôi, gọn gàng dứt khoát, một khi đã làm là phải lột cả da lẫn thịt....
Nhưng nghe thấy Tần Dư Kiều nói vậy, hốc mắt bà Tần cũng ươn ướt: “Ngốc ạ, muốn ăn thì về nhà, nơi này luôn là nhà của con....”
Tần Dư Kiều gật đầu, đúng lúc này, Hạ Vân mở miệng cười: “Được rồi, Tết
nhất nói chuyện gì mới mẻ đi.” Cúi đầu, Hạ Vân nhìn về phía Tần Dư Kiều, hỏi thăm, “Kiều Kiều, con và cậu Lục chừng nào thì kết hôn?”
Tần Dư Kiều mím môi không trả lời, gắp chút thức ăn bỏ vào bát Hi Duệ.
“Ha ha.” Lục Cảnh Diệu bật cười, “Không gạt mọi người, con và Kiều Kiều đã
cử hành hôn lễ tại giáo đường từ bảy năm trước rồi, cho nên hôn lễ lần
này không vội.... Ngược lại cô Hạ và cậu Giang, hai người định khi nào
cho tôi và Kiều Kiều uống rượu mừng đây?”
Lục Cảnh Diệu nói một
tiếng “cô Hạ” khiến mặt Hạ Vân lộ vẻ khó chịu, Lục Cảnh Diệu đang nhắc
nhở bà đưa con riêng về nhà chồng sao?
"Nghiên Thanh, Nghiên
Thanh còn nhỏ, nó nhỏ hơn Kiều Kiều một chút, hơn nữa Nghiên Thanh và
Giang Hoa chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm ổn định, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.” Hạ Vân trả lời thay con gái.
Lục Cảnh Diệu
hơi kinh ngạc liếc nhìn Hạ Nghiên Thanh, hỏi Hạ Vân: “Thì ra cô Hạ nhỏ
hơn Kiều Kiều, không nhìn ra đó. Tôi còn tưởng cô ấy lớn hơn Kiều
Kiều....”
Trong lòng Tần Dư Kiều như có kiến bò, rõ ràng rất sảng khoái nhưng cô lại sợ Lục Cảnh Diệu nói mấy lời quá đáng, đưa tay bấm
đùi anh dưới bàn ăn, ý bảo anh thu liễm một chút. Nhưng đây là Lục Cảnh
Diệu, trong từ điển của anh có hai thu liễm sao?
Lục Cảnh Diệu
tiếp tục cười hỏi, làm như hay biết cảm giác của Hạ Nghiên Thanh: “Dì Hạ nói cô Hạ nhỏ hơn Kiều Kiều, không biết nhỏ hơn bao tuổi?”
Giọng điệu Lục Cảnh Diệu bình thản, không mang vẻ hãm hại người khác, cứ như đang hỏi “Sao hoa lại đỏ như vậy?”.
Lần này Hạ Vân thật sự không biết mở miệng thế nào: “.... Nghiên Thanh sinh sau Kiều Kiều vài tháng.”
Lục Cảnh Diệu cười đùa: “Không ngờ dì Hạ cũng rất hài hước, vừa rồi cháu
còn tưởng cô Hạ nhỏ hơn Kiều Kiều bảy tám tuổi, nổi hứng tò mò, nào ngờ
chỉ có mấy tháng thôi.”
Hạ Vân khẽ cười: “Ha ha.”
Lục Cảnh Diệu khẽ cụp mí mắt, không tiếp tục bắt chẹt tuổi tác của Hạ Nghiên
Thanh không tha nữa, mà nói đến chuyện về cung hoàng đạo anh mới tìm
hiểu: "Nước ngoài có thứ liên quan đến tháng sinh gọi là cung hoàng đạo, mọi người có biết không?”
“Cung hoàng đạo, cái này con biết.”
Lần này là Lục Hi Duệ cướp lời, "Lần trước có một bạn nữ trong lớp xem
chòm sao cho con, bạn ấy nói con thuộc chòm sao Sư Tử, là sư tử nhỏ dũng cảm.”
Lục Cảnh Diệu không để ý đến lời của con trai, nói tiếp:
“Thật ra thì cung hoàng đạo đúng là một môn nghiên cứu vô cùng khoa học, liên quan tới tháng. Ngày sinh khác nhau thì chòm sao cũng khác.”
“Cung hoàng đạo.” Giang Hoa đáp một tiếng, “Như vậy anh Lục