
là chòm sao gì thế?”
“Tôi à?” Lục Cảnh Diệu khẽ mỉm cười, liếc nhìn bà Tần, “Tôi sinh cuối năm,
ứng với chòm sao Thiên Yết, là chòm sao không tồi đâu.” Tần Dư Kiều thật sự
không biết người như Lục Cảnh Diệu lại nghiên cứu về cung hoàng đạo, bởi vì cô không biết lần trước sau khi Lục Cảnh Diệu bị Bạch Thiên Du châm
chọc, anh liền bảo thư ký tìm cho anh một vài cuốn sách về cung hoàng
đạo để nghiên cứu.
Lúc ấy thư ký vô cùng kinh hãi. Bây giờ mấy
ông chủ không còn tín ngưỡng đúng là không thể ra cửa. Nếu không tin đạo Phật thì cũng phải tin Chúa Jesus, giá sách cũng phải đặt mấy quyển
kinh điển như “Chu Dịch”, mấy xí nghiệp nông thôn còn đặt sách như “Binh pháp Tôn Tử” và “Người quản lý chuyên nghiệp” lên mặt tiền cửa hàng,
còn ông chủ nhà mình thì sao? Không ngờ lại muốn xem cung hoàng đạo của
đám con gái mới lớn. Thử nghĩ xem, quả nhiên thâm sâu khó lường.
Lục Cảnh Diệu quyết định nghiên cứu về cung hoàng đạo cũng chỉ vì tức giận
trước những lời xỉa xói của Bạch Thiên Du. Nhưng lật đi lật lại cuốn
“Những điều cần biết về cung hoàng đạo” thư ký mới mua cho anh, mặc dù
chỉ tìm hiểu mối liên quan giữa cung hoàng đạo và tháng sinh, nhưng Lục
Cảnh Diệu chưa bao giờ lãng phí những kiến thức mình có.
"Bà nội, bà sinh ngày mấy? Con sẽ tính xem bà thuộc chòm sao nào.” Trước tiên
Lục Cảnh Diệu chuyển dời tiêu điểm vào bà Tần. Thật ra bà Tần vẫn rất
kiêng kị Lục Cảnh Diệu, chỉ sợ anh nói mấy lời không hay, nhưng vẫn nói
ngày sinh của mình: "Tôi à, đầu tháng ba."
"Bà nội thuộc chòm sao Song Ngư." Lục Cảnh Diệu cười nhìn Tần Dư Kiều, "Thì ra bà nội có cùng
chòm sao với Kiều Kiều, thảo nào tình cảm của bà nội và Kiều Kiều lại
tốt như vậy."
"Chuyện này có liên quan gì sao?" Bà Tần cười hỏi.
"Đương nhiên là có liên quan." Lục Cảnh Diệu bắt đầu giải thích, "Phụ nữ thuộc chòm sao Song Ngư tính tình như nước, thiện lương dịu dàng, coi trọng
tình cảm, có sự trung thành tuyệt đối với gia đình."
Bà Tần chớp
mắt, được Lục Cảnh Diệu khen ngợi vài câu nên hơi ngượng ngùng, hỏi dì
Chu bên cạnh: "Nghi Xuân, tôi và Kiều Kiều thật sự là như vậy sao?"
"Đương nhiên, bà chủ quên mất rồi, trước kia bà thường nói tính tình Kiều Kiều không giống ba cũng không giống mẹ, dĩ nhiên giống bà chủ rồi." Sao Chu Nghi Xuân có thể mở miệng nói không phải chứ? Cho dù sự thật không phải như vậy thì cũng sẽ gật đầu đồng tình với Lục Cảnh Diệu. Suy nghĩ một
chút, trong lòng vẫn rất chua xót, "Nếu như không phải Kiều Kiều và bà
chủ chia xa quá nhiều năm...."
Tần Dư Kiều không biết phụ nữ chòm sao Song Ngư lại tốt như thế, cộng thêm vừa rồi còn uống chút rượu gạo
nên mặt cô ửng hồng, mở lời lại mang vẻ đáng yêu. Lục Cảnh Diệu đã mở
đường cho cô, dĩ nhiên cô phải nắm bắt cơ hội tiếp lời: "Bà nội, bà nội
còn nhớ hồi bé con viết văn về bà nội không? Đó chính là bài văn tốt
nhất của con, khi đó cô giáo còn phê là rất giàu tình cảm. Con nhớ lúc
đó con còn được thưởng nữa thì phải?"
Gương mặt bà Tần hiện lên
một nụ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Đúng, bài văn đó bà nội vẫn
còn giữ đây này.... Bà nội cất nó trong hộp gỗ, Kiều Kiều có muốn xem
lại không?" Thật ra thì người già rất thích ôn lại chuyện cũ, nói về
những câu vụn vặt xưa kia. Lòng Bà Tần vừa chua xót vừa ấm áp, hận không thể quay ngược thời gian trở lại trước kia.
Thật ra đối với
nhưng câu chuyện cũ này, bởi vì còn có người khác góp mình vào câu
chuyện nên lúc ôn chuyện cũng khiến những người đó nhớ lại những kí ức
xa xưa. Lúc Tần Dư Kiều nói đến bài văn cô đạt giải, Giang Hoa nhớ lại
lúc đó anh giúp cô sửa bài văn đó, về sau cô nói nếu đạt giải sẽ chia
cho anh một nửa phần thưởng. Nhưng đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa
thực hiện....
Cô không thực hiện lời hứa đó, anh cũng không ở bên cô cả đời như đã hứa. Nhìn mọi thứ trôi qua, có lẽ không ai còn quan
tâm nữa, tựa như hồi bé cô nói muốn cưới anh, anh cũng nói muốn cưới cô, nhưng chỉ là lời nói trẻ con không kiêng kị.
....
Bà Tần
thật sự bị mấy học thuyết về chòm sao của Lục Cảnh Diệu hấp dẫn, rất xúc động khi mình và cháu gái lại hợp nhau tới vậy, chẳng lẽ nguyên nhân
chính là vì hợp chòm sao ư?
"Cung hoàng đạo là văn hóa cổ của
nước ngoài." Lục Cảnh Diệu đưa mắt nhìn tất cả mọi người, nói tiếp, "Ví
như hai người cùng một chòm sao, lấy Thiên Yết làm ví dụ đi, đàn ông
thuộc chòm sao này rất tốt, nhưng phụ nữ thuộc chòm sao này lại khác,
danh tiếng chẳng ra sao cả."
"Hơn nữa việc tương thích giữa các
chòm sao cũng rất quan trọng. Ví dụ như con và Kiều Kiều, con là Thiên
Yết, cô ấy là Song Ngư, các nhà chiêm tim học cho rằng hai chòm sao này
cực kỳ xứng đôi, sự thật chứng minh đúng là như thế, con và Kiều Kiều ở
Edinburgh vừa gặp đã yêu...."
Lúc Lục Cảnh Diệu nói vừa gặp đã
yêu, Tần Dư Kiều thật sự rất buồn cười. Miệng người này sao lại không có câu nào là thật vậy? Lần trước còn nói với cô là cô chủ động theo đuổi
anh. Đúng là đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, những lời
anh nói ở nhà họ Bạch và nhà họ Tần khác hẳn nhau.
"Nhưng cùng là một chòm sao ấy, phụ nữ cung