
y giờ con chỉ sợ bà nội không cần con nữa thôi...." Tần Dư Kiều không nhìn Hạ Vân, mà lại nhìn chiếc xe lăn
của bà nội, cất giọng khẽ khàng tựa như đang hối lỗi. Hàng mi dài của cô khẽ chớp, một giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống.
Mà bà Tần thì sao? Trái tim bà quặn thắt lại, nhưng chỉ há miệng không
biết phải nói gì cả. Vươn tay kéo tay Tần Dư Kiều, gương mặt già nua
cũng giàn giụa nước mắt: “ Kiều Kiều của bà.... Kiều Kiều của bà...."
Kết quả Lục Cảnh Diệu vẫn chưa từ bỏ, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tần Dư Kiều từ
trong tay bà Tần: "Bà Tần, bây giờ bà chỉ cần trả lời con một câu thôi.
Nếu như cái nhà này đã không hoan nghênh Kiều Kiều nữa, vậy thì cứ để
con đưa cô ấy đi."
Lục Cảnh Diệu nói xong, Giang Hoa vẫn im lặng
không nói tiếng nào chợt nở nụ cười: "Anh Lục thật biết điều, anh không
thấy dáng vẻ ngóng trông Kiều Kiều trở về của bà nội hay sao?"
Lời Giang Hoa nói khiến bà Tần lo lắng, bất mãn nói với Lục Cảnh Diệu:
"Cậu.... Cậu là ai? Có tư cách gì đưa cháu gái của tôi đi? Người phải
biến khỏi đây là cậu mới đúng!"
Lục Cảnh Diệu cười cười, hơi khm
người xuống, lập tức trở nên nho nhã lễ phép như thể vừa rồi anh chỉ đùa giỡn với bà cụ mà thôi. Anh nói với Hi Duệ đứng bên cạnh: "Duệ Duệ, gọi lão thái đi."
"A." Hi Duệ ngoan ngoãn gọi bà Tần một tiếng lão thái, sau đó nói đâu ra đấy: "Ba, bà ấy chính là cụ của con phải không?"
Sau đó bà Tần lắp bắp không nói gì cho ra hồn, Tần Dư Kiều cũng bắt đầu
khoe khoang cầm lấy bàn tay của bà nội: "Bà nội, bà nội dẫn con vào rồi
con nói cho bà nội biết có được không....?"
"Đúng đúng đúng, đứng mãi ngoài này làm gì?" Tần Ngạn Chi cười liếc nhìn con gái, "Kiều Kiều, chắc con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi rồi hãy xuống, sau đó chúng
ta ăn cơm. Lần này dì Hạ của con làm nhiều món ngon đãi con lắm...."
Nghe Tần Ngạn Chi nói vậy, Tần Dư Kiều mỉm cười nhìn Hạ Vân: "Cảm ơn dì Hạ." Đúng như người ta nói, cần phải có thời gian mới có thể hiểu những đạo
lý trong cuộc đời này, Tần Dư Kiều thật sự cảm thấy tiếc khi đến giờ
mình mới hiểu ra; đó chính là đừng bao giờ gây gổ với người trong nhà
chỉ vì bực tức người ngoài. Có thể trước mặt họ vô cùng ủng hộ mình,
nhưng sau lưng thì lại cười trộm mình ngu đần.
"Kiều Kiều...."
Sau khi cùng mọi người vào nhà, Hạ Nghiên Thanh cười với cô, nhưng Tần
Dư Kiều không cười nổi với cô ta. Khi Hạ Nghiên Thanh định chạy lại đẩy
bà nội vào nhà, Tần Dư Kiều đã đặt tay lên chiếc xe lăn, nói: "Bà nội,
con đẩy bà nội vào nhà có được không?"
"Được được." Bà Tần cười vui vẻ, mắt vẫn còn nhìn Hi Duệ .
Hi Duệ biết lão thái đang nhìn nó, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên vội vàng
đến chỗ lão thái tự giới thiệu, "Lão thái, con tên là Lục Hi Duệ, Lục
trong đại lục, Hi trong hy vọng, Duệ trong tinh duệ cơ trí. Bà gọi con
là Duệ Duệ là được rồi...."
Tần Dư Kiều bị Hi Duệ chọc cười, khom người xuống thì thầm bến tai bà nội, nói cho bà biết: "Bà nội, Duệ Duệ
chính là con trai của con...." Nói xong liếc mắt nhìn Hạ Nghiên Thanh.
Cô ta hơi mím môi, có lẽ cô ta cảm thấy cô đang chiếm mất vị trí của
mình nên vẻ mặt hơi mất mát đi tới bên cạnh Giang Hoa.
Vừa rồi
Tần Dư Kiều nói ra thân phận của Duệ Duệ với giọng không nhỏ, ít nhất
mọi người trong nhà đều nghe rõ. Tần Dư Kiều không biết Tần Ngạn Chi có
nói cho mọi người trong nhà biết hay không, nhưng nhìn phản ứng của Hạ
Vân và mọi ngươi, hình như chưa ai biết cả. Chỉ có Giang Hoa có vẻ đã
đoán ra vấn đề.
Về phần bà Tần, thật ra Tần Ngạn Chi nghe mọi
chuyện từ Bạch Thiên Du, cũng nói cho bà nghe tất cả rồi. Nhưng tóm lại
vẫn chưa nghe chính miệng cháu gái mình nói thì vẫn không tin. Bây giờ
Kiều Kiều cũng nói ra rồi, hơn nữa mọi người cũng nghe thấy, bà không
còn hoài nghi gì nữa.
Hơn nữa có một số việc chính miệng người
trong cuộc nói ra hoàn toàn không giống như khi nghe từ miệng người
khác. Dù là chuyện Kiều Kiều chưa cưới mà đã có con hay là chuyện Kiều
Kiều bị tai nạn giao thông. Hôm qua lúc bà Tần nghe Tần Ngạn Chi nói
chuyện này đã khóc rất nhiều, bây giờ nghe cháu gái nói khi tỉnh dậy sau tai nạn cảm thấy rất nhớ bà nội thì nước mắt của bà Tần lại tuôn rơi
không ngừng.
....
Tần Dư Kiều kể cho bà nội nghe những
chuyện đã xảy ra với mình, từ chuyện bị tai nạn, rồi cô tiếp nhận điều
trị như thế nào. Cô còn kể vì điều trị mà cô mập hơn một chút.
Căn phòng kiểu Trung Quốc không còn ai khác, chỉ có cô và bà nội. Cô đứng
bên cạnh bàn trang điểm chải tóc cho bà, thấy bà nội trong gương lau
nước mắt, Tần Dư Kiều đang chải tóc cũng bắt đầu rơi lệ: "Bà nội, tóc bà nội bạc đi nhiều rồi."
Sao có thể không nhiều được chứ? Vậy mà
đã mười năm không gặp, Tần Dư Kiều xoa hốc mắt mình, cố tỏ ra thoải mái
nói với bà nội: "Bà nội, bà nội đừng khóc, bà nội khóc làm con cũng muốn khóc đây này. Không phải bây giờ con đã về rồi sao.... ? Chúng ta đều
không khóc nữa, có được không ạ....?"
Bà Tần lấy khăn tay ra lau nước mắt: "Kiều Kiều.... Cháu gái đáng thương của bà."
"Kiều Kiều không đáng thương, không phải bây giờ Kiều Kiều đã trở về bên cạnh bà nội rồi sao