
hông nhịn được run lên.
Cố Vân Dã ảo não rên lên, cho dù hắn đối với chính bản thân mình phủ
nhận như thế nào thì nàng vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ! Kìm lòng không được, hắn vươn tay vuốt ve hai gò má ửng hồng nóng hổi của nàng. Hành
động của hắn làm cho Mặc Vũ Thường đang mê man thoải mái lẩm bẩm một
tiếng, cũng phản xạ thiếp đi theo hướng lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn.
“Anh chiều em… Dẫn em đi ngắm cảnh đêm… được không?” nàng vừa cọ mặt vào tay hắn vừa lẩm bẩm.
Xem nàng đã say như thế này mà vẫn nhớ mãi không quên muốn ngắm cảnh
đêm, Cố Vân Dã không khỏi cười thầm, không ngờ, hắn nhẹ nhàng đáp ứng
bên tai nàng: “Được…được! Bây giờ chúng ta đi xem cảnh đêm.”
* * *
Cố Vân Dã lái xe đưa Mặc Vũ Thường vào khu biệt thự xinh đẹp ở núi Dương Minh.
Khu biệt thự này ở vị trí có tầm nhìn thật tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của đô thị Đài Bắc dưới chân núi.
Hắn mua biệt thự này đã được một năm, mục đích chủ yếu là tự thưởng cho
mình, tạo cho mình một chốn hoàn toàn riêng tư, một không gian không bị
ai quấy nhiễu. Mỗi khi hắn cần một mình yên tĩnh hoặc tâm tư phiền muộn, hắn sẽ lái xe đến đây, hưởng thụ sự yên tĩnh cùng an lành như ngăn cách với bên ngoài.
Hắn chưa từng đưa ai đến đây, nàng là người đầu tiên. Phát hiện này làm
cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, nàng không hề hay biết là mình đã phá vỡ được bức tường phòng vệ chắc chắn của hắn, cũng xâm nhập được
vào nơi luôn được xem là cấm địa trong thâm tâm hắn.
Cố Vân Dã tự cười giễu cợt mình, thật là báo ứng à! Hắn không tài nào
ngờ được trong lúc muốn chiếm đoạt toàn bộ con người nàng thì cũng là
lúc hắn vô tình mở rộng trái tim cho nàng đi vào. Giật mình sửng sốt một lúc lâu sau hắn mới vỗ nhẹ vào má Mạc Vũ Thường nhẹ giọng gọi: “Tỉnh
lại, con sâu rượu, em không phải là muốn xem cảnh đêm sao?”
Liên tục vỗ một hồi, Mặc Vũ Thường cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng miễn cưỡng mở hai mắt nhìn xung quanh, “Đây là đâu?” Nàng vẫn có chút hỗn
loạn.
“Nơi này là núi Dương Minh, em không phải muốn xem cảnh đêm sao?” Cố Vân Dã vừa đỡ nàng xuống xe, vừa cười trả lời nàng.
Đỉnh núi đầu thu, thời tiết thấm lạnh thấu vào người, Mặc Vũ Thường cả
người hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác say cũng vơi đi phân nửa. Nàng kinh
ngạc nhìn Cố Vân Dã, không nghĩ là hắn thật sự dẫn nàng đi xem cảnh đêm. Nàng thực sự không thể tin được hắn sẽ làm như vậy vì nàng, hơn nữa
trên mặt còn nở một nụ cười ôn nhu.
Thấy bộ dạng hoàn toàn kinh ngạc của nàng, hắn cố nén cười. “Vào nhà
thôi! Bên ngoài hơi lạnh.” Hắn lảng tránh ánh mắt dò xét của nàng, nhanh chóng đưa nàng vào nhà.
Biệt thự bên trong thiết kế cực kì ấm áp, thanh lịch làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thích thú, Mặc Vũ Thường có chút kinh ngạc, khẽ
nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nơi này tựa như thiết kế theo phong cách của
hắn.
Cố Vân Dã đưa nàng lên trên ban công của lầu hai. Thực tình mà nói, đây
là nhà nghỉ mát, bên trong thiết kế đầy đủ cái loại hoa cỏ nhiều kiểu
dáng, xinh đẹp tươi tốt, chắc là có người định kỳ đến chăm sóc.
Phía trên mái nhà nghỉ mát cùng cửa sổ bốn phía tất cả đều được lắp bằng kính trong suốt. Nhìn qua cửa sổ kính có thể xuống chân núi thấy cảnh
đêm Đài Bắc đèn đuốc huy hoàng lóe sáng. Cảnh đêm lung linh như vậy
khiến cho Mặc Vũ Thường cảm thấy như mình đang ở trong mộng.
“Thật sự là quá đẹp… Em không phải đang ở trong mộng chứ!” Mặc Vũ Thường lẩm bẩm. Đôi mắt trong suốt ngập tràn hưng phấn và vui sướng. Lúc này
đây, trái tim của nàng hoàn toàn rộng mở, không có chút giữ kẽ và phòng
bị. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, cảm động dựa vào người Cố Vân Dã,
hoàn toàn quên mất những tổn thương hắn đã gây ra cho nàng.
Giống như bị bỏ bùa mê, Cố Vân Dã chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng, căn bản không thể dời tầm mắt của mình đi được,
cái cảm xúc cực kỳ mãnh liệt này rung động thật sâu trong hắn! Giờ phút
này, hắn bỗng nhiên hiểu ra sở dĩ hắn đối xử tàn khốc với nàng như vậy
là vì tình cảm sâu sắc của hắn dành cho nàng không thể tự kìm chế được.
Cho nên hắn đành phải lạnh lùng ngụy trang, buộc mình không để ý đến
nàng, thậm chí thương tổn nàng để củng cố bức tường phòng bị lung lay
sắp đổ của minh.
Cố Vân Dã than nhẹ một tiếng, hai tay run nhẹ vươn ra kéo nàng vào lòng
làm cho nàng tựa vào hắn. Đôi môi hắn cực kỳ triền miên bên tai nàng
phát ra một sự hấp dẫn, hai tay cũng chặt chẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn
của nàng, phảng phất như muốn đem nàng hòa vào cơ thể hắn.
Mặc Vũ Thường thình lình bị hành động ôn nhu của hắn làm khiếp sợ không
biết phải làm sao. Đêm nay hắn dường như biến đổi thành một con người
khác, không giống với con người trước kia của hắn. Hắn cực kỳ ôn nhu, ấm áp, cũng mơ hồ mang theo ý cười, khác với vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt và hờ hững khi chỉ có hai người lúc trước. Sự thay đổi của hắn khiến trong
lòng nàng mừng rỡ không thôi, nhưng lại cảm thấy một chút lo sợ bất an,
nàng sợ nhất chính là cảm giác tình nguyện của chính mình.
“Anh… Tối hôm nay sao anh lại tốt với em như vậy?” Nàng không nhịn được
lên tiến