Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

iết vì sao chị đến đây.

- Rồi cô sẽ biết. Tôi sắp có trong tay những gì tôi muốn lấy rồi.

- Chúc chị vui vẻ với những lựa chọn của mình.

- Tôi cũng mong những gì trước kia đã thuộc về cô giờ không thuộc về cô nữa thì

đừng lưu luyến làm gì.

- Tôi không lưu luyến những gì không thuộc về tôi.

- Chắc chứ?

- Chị có thể ra ngoài.

Minh Thư đứng chờ Kỳ Tuấn và anh lái xe chở cô đến lớp học. Hôm

nay gần như đã là những buổi học cuối cùng, Minh Thư buồn rười rượi trong khi

Kỳ Tuấn thì rất hăng hái với bài học dạy chọn sữa và cách pha sữa hợp vệ sinh.

Anh còn xung phong lên làm thử cho các cặp khác xem nữa chứ. Minh Thư chỉ thụ

động ngồi đó, cô chẳng quan tâm và chỉ cố ngồi cho hết thời gian. Dù buổi học

vẫn còn vài tiết nữa mới kết thúc nhưng Tuấn đã quyết định đây sẽ là tiết học

cuối cùng mà cả hai quay Talkshow. Minh Thư cũng cảm thấy dễ chịu với quyết

định ấy. Phương My khen ngợi:

- Anh đã khá hơn rất nhiều so với khi mới tham gia.

- Cảm ơn cô đã quá khen!

- Anh đã học trước ở nhà hay sao mà pha sữa có nghề thế?

- Tôi đã thử tự đi chọn sữa và pha sữa cho vợ. Chỉ là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

trước khi dùng thôi mà.

Phóng viên liền chĩa Micro vào Minh Thư hồn phách cứ đang phi ở

nơi nào:

- Minh Thư, khi cầm trên tay ly sữa do chính chồng pha, cô có cảm giác như thế

nào? Cô có thể kể lại giây phút đó không?

- Ơ ... Tôi ...

Kỳ Tuấn và Phương My ở phía trên nhìn Minh Thư, cô thì cứ ấp úng vì nãy giờ cô

đâu có quan tâm đến hôm nay học những gì. Kỳ Tuấn cảm thấy lạ, Phương My liền

đỡ lời:

- Chắc có lẽ vì hạnh phúc quá nên vợ anh Tuấn chẳng thể nhớ nỗi. Có phải vậy

không ạ?

- Phải... Tôi hạnh phúc.

Minh Thư trả lời gượng gạo, cuối buổi, cả hai đã đứng phát biểu trước phóng viên:

- Qua vài tiết học, chương trình này mong các ông bố bà mẹ trẻ đừng cảm thấy

quá bối rối khi lần đầu lên chức. Đó cũng là cảm giác của vợ chồng tôi nhưng

qua lớp học này, chúng tôi đã cảm thấy cảm giác hồi hộp và vui sướng nhiều hơn

là lo lắng và sợ rắc rối. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có được những kỹ năng tốt, có

sự chuẩn bị và được giải đáp những thắc mắc vì cuộc sống hiện đại ngày nay, có

những lý do khác nhau mà những bậc cha mẹ của hai bên không cùng chăm sóc cháu

bé với chúng ta mãi được. Chúng tôi mong chương trình này sẽ cho các bạn hiểu

rõ điều đó hơn.

Kỳ Tuấn phát biểu còn Minh Thư thì chỉ đứng im. Cô cứ như người

mất hồn làm Kỳ Tuấn cũng cảm thấy lạ. Lên xe về nhà, anh hỏi:

- Thư, hôm nay ở tòa soạn có chuyện gì vậy?

- Không có gì.

- Sao em cứ như người mất hồn thế? Hay là em bé có chuyện?

- Đã nói là không có gì mà. Tôi muốn ghé nhà Ánh Tuyết.

- Cũng tối rồi mà...

- Tôi muốn. Không dừng tôi nhảy đó.

- Được rồi. Đừng gấp!

Minh Thư đi một hơi lên chung cư nhà Ánh Tuyết, Kỳ Tuấn vừa lái

xe về nhà đã lập tức gọi điện cho Vương Khang:

- Hôm nay có chuyện gì với vợ tôi thế?

- Cũng bình thường mà.

- Cô ấy cứ như người mất hồn. Hay là thằng khốn đó là tới ve vãn.

- Không. Vấn đề là anh ta không đến để ve vãn nữa. Mà là đến để đưa thiệp hồng.

- Thiệp hồng? Nhanh vậy sao? Với Phương Dung hả?

- Phải.

- Thôi được rồi. Cảm ơn cậu, Vương Khang!

Minh Thư đi về nhà, Ánh Tuyết lại chuẩn bị đi chơi khuya với

chồng nên chẳng thể nói được gì. Vừa mở cửa vào, thấy lạ khi vẫn không có ai mở

đèn, cô bước vào và thấy Kỳ Tuấn ngồi ở đó. Cô hỏi:

- Sao anh không bật đèn?

- Em ăn gì không? Anh làm cho em ăn.

- Không. Tôi chỉ mặc cái áo bầu này, không có nghĩa là mọi thứ phải thay đổi.

- Ý em là sao?

- Chúng ta cứ dừng lại là như thế này đi. Tôi quá mệt mỏi rồi! Chờ khi đứa nhỏ

ra đời, mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Em muốn chúng ta ly hôn ngay sau khi con chúng ta ra đời à?

- Việc gì anh phải cứ dối lòng chịu đựng tôi chứ? Chúng ta không đến vì tình

yêu. Tôi đã bắt đầu muốn cảm giác bình yên rồi. Chiến đấu mãi rất là mệt. Tôi

không muốn nữa.

- Em nói dối. Em muốn mọi chuyện với anh kết thúc vì em vẫn yêu Âu Trình Can.

- Thái Kỳ Tuấn, tôi cấm anh nói những chuyện vô căn cứ đó.

- Không vì thế thì em sẽ chẳng như người mất hồn khi hắn ta đến gửi thiệp hồng

cho em. Anh đã biết hết rồi. Cớ gì phải như thế chứ hả?

- Đó là chuyện của tôi. Còn nữa, tôi không muốn anh xen vào chuyện này. Tôi

muốn kết thúc mọi chuyện. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi.

- Em chắc chứ?

- Chắc.

Kỳ Tuấn lặng im một hồi, anh thực sự quá shock trước mọi chuyện.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô cũng thấy xót xa khi anh nhìn cô bằng ánh mắt như

thế. Kỳ Tuấn nói:

- Anh không tin em không có cảm giác gì với anh sau bao nhiêu chuyện anh đã làm

vì em kể từ lúc chúng ta cưới nhau. Nói với anh em không có cảm giác gì đi?

Nhìn thẳng vào mắt anh đây này.

- Đừng ép tôi. Anh buông tôi ra đi! Khi anh muốn có câu trả lời từ người không

muốn nói điều đó. Thì dù anh có nghe được, đó cũng là câu trả lời gượng ép mà

thôi. Anh hiểu không?

- Nhưng anh không cam lòng để em đau khổ mà anh không làm được gì. Phải làm sao

để em có thể hạnh phúc? Em nói rõ cho anh biết đi!

- Có cần phải để tôi nói rõ


Insane