XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

Anh vừa mới làm.

- Không. Tôi có hẹn với Ánh Tuyết.

- À em à...

- Sao?

- 5 giờ chiều nay chúng ta đến lớp học.

- Thì sao?

- Hôm nay anh không tới tòa soạn. Chúng ta đi xe riêng sẽ không hay đâu.

- Ai lại nghĩ ra cái Talkshow vớ vẩn này nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ đi Taxi.

Kỳ Tuấn uống xong tách café anh vào thay chiếc áo thun màu sẫm

rồi mở cửa phòng đối diện phòng ngủ. Căn phòng đã chất đầy đồ đạc trẻ con rồi,

vẫn còn thiếu cũi và cái tủ quần áo cho em bé. Nhưng Tuấn cần phải trang trí

lại căn phòng, anh chàng bắt tay vào việc cùng mấy thùng sơn. Tuấn muốn tạo cho

bé yêu một không gian thoải mái, anh chọn màu xanh biển và sơn phết hí hoáy

trần phòng. Vừa làm Tuấn lại vừa ca hát trông rất là vui vẻ.

Minh Thư thì đến tòa soạn, cô luôn gây sự chú ý. Cô nàng làm

việc ở bộ phận thương mại khi đi cùng thang máy với Thư tỏ ra ngưỡng mộ:

- Tổng biên tập mặc đầm bầu đẹp quá! Nhất định sau này có con em phải nhờ tổng

biên tập tư vấn mới được.

- Cảm ơn. Nhưng theo tôi được biết cô vẫn chưa kết hôn mà.

- Em nghĩ đến tương lai thôi.

- Hôm nay Tổng biên tập không đi cùng anh Tuấn sao ạ?

- Tôi nghĩ không cô gái nào ở đây không biết số điện thoại của Kỳ Tuấn. Có phải

vậy không?

- Chị nói vậy tức là chị ghen à?

- Tôi không ghen. Chưa bao giờ ghen.

- Nghe người ta nói, không ghen có 2 trường hợp, 1 là không yêu, 2 là rất tin

tưởng. Thế là vì sao nhỉ?

- Đứng đây mà suy nghĩ đi nhé. Tôi không rãnh cho lắm.

Minh Thư bước vào văn phòng của mình, chợt cô thấy mọi người tập

tụ lại khá đông. Trông thấy Minh Thư, mọi người giải tán về chỗ cũ hết. Minh

Thư thấy Trình Can đứng ở đó tay trong tay nói cười với Phương Dung. Vương

Khang nhìn Minh Thư rồi cúi đầu:

- Sếp tới rồi!

- Chuyện gì mà ồn ào thế?

- Minh Thư, chào em!

Trình Can đã trông thấy cô và tiến lại, Minh Thư nhìn xấp thiệp

hồng trong tay Trình Can và miệng Phương Dung thì luôn cười tươi. Cô vẫn đứng

yên và chờ đợi họ tiến lại. Trình Can nói:

- Đến lúc anh phải nhận lại quà cưới từ em rồi nhé!

Minh Thư quay sang nhìn Phương Dung, cô nói:

- Tôi mong quà cưới là cái gật đầu của cô. Hôm ấy phải cùng Kỳ Tuấn tới thật

sớm nhé!

- Hai người ...

- Phải. Anh và Dung đã quyết định kết hôn. Thân mời em và Kỳ Tuấn.

Minh Thư cảm thấy một cơn đau thắt từ tim, mặt cô tái nhợt, Thư

cố gắng mỉm cười không để tấm thiệp rơi xuống dù tay cô đã mất cảm giác vì sự

kiện đột ngột này. Trình Can hỏi:

- Em sẽ tới chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Cô không sao chứ? Trông cô tệ quá!

- Không sao. Tôi chỉ không khỏe chút thôi.

Minh Thư cầm tấm thiệp và bỏ đi, mọi người đều cảm thấy bình

thường trong khi Trình Can thì cứ nhìn theo cho tới lúc không còn thấy Thư nữa.

Anh có vẻ hơi khó chịu, Phương Dung thì cảm thấy ghen lồng lộng khi người đàn

ông nào đối với Minh Thư cũng luôn day dứt và nặng tình như thế...

- Mình đi tiếp đi anh. Còn ở ban biên tập và ở...

- Ở đây ngột ngạt quá, anh ra ngoài tí. Em chịu khó đi gửi thiệp một mình nhá!

- Anh, nhưng mà...

- Cho anh xin đấy. Anh cảm thấy khó chịu thật mà. Rồi anh sẽ đền bù cho em!

Vương Khang ngồi đó nhưng dù không nói lời nào nhưng cũng đã

thấy rõ sự tình. Cố làm cho xong công việc, Vương Khang tìm Minh Thư nhưng cô

không có ở trong phòng. Vương Khang chạy lên sân thượng và quả nhiên Minh Thư

đang ở đó. Cô không khóc nhưng ánh mắt thì đượm buồn, gương mặt xinh đẹp trĩu

nặng tâm sự. Vương Khang đặt một tay lên vai Minh Thư, cô giật mình:

- Cậu Khang đó hả?

- Sếp cần nước chứ?

- Cảm ơn.

Minh Thư vẫn im lặng và đỡ lấy ly nước, Vương Khang nói:

- Đó là con đường mình đã chọn, dù chông gai, trắc trở, gập ghềnh như thế nào

thì đó cũng là do mình chọn. Nhưng triết lí đó có vẻ nhưng không hợp với sếp.

- Ý cậu là sao?

- Tôi có thể im lặng và quan sát. Và tôi có thể thấy rõ, sếp chỉ là một người

vợ “công chúng” của Thái Kỳ Tuấn mà thôi.

- Cậu ăn nói hàm hồ quá!

- Nếu không thì làm gì sếp lại chạy lên đây khi Âu Trình Can đưa thiệp hồng.

Nếu không có việc này xảy ra thì tôi cũng chưa bao giờ thấy sếp giới thiệu Kỳ

Tuấn là ông xã của mình.

- Cậu trở nên lôi thôi từ khi nào thế?

- Cho là tôi lôi thôi đi. Nhưng ngoài tôi ra thì sếp sẽ không được biết những

tiếng xì xầm sau khi sếp đóng kín cửa phòng lại đâu. Dù muốn hay không thì đây

cũng là con đường sếp đã chọn và sếp phải bước đi tiếp. Có vui vẻ hay buồn

phiền gì thì cũng phải tập chấp nhận. Đừng đón lấy nó với thái độ nửa vời như

vậy. Tôi nghĩ sếp làm như thế chẳng lợi ích gì đâu.

Minh Thư đứng lặng hàng giờ, cô ở trên đó rất lâu và suy nghĩ

mọi chuyện. Rồi khi vừa bước xuống, cô lại gọi ngay Phương Dung vào phòng,

Phương Dung thấy thẻ tác nghiệp của cô đã đặt sẵn ở đó. Phương Dung hỏi:

- Sếp cho gọi tôi?

- Chị ngồi đi!

- Sếp ổn chứ? Trông sếp vẫn xanh xao lắm!

- Cảm ơn đã quan tâm. Đây là thứ chị muốn! Chúc mừng chị đã trở thành ký giả

chính thức của “Người thời thượng”

- Đây phải chăng là một sự gượng ép!

- Gần như là như vậy. Bởi vì tôi đã nói rồi, tôi chỉ chấp nhận chị thực sự khi

tôi b