
thì cũng đã hỏi hết. Chợt lái xe ngang con đường quen
thuộc, Kỳ Tuấn hùng hổ xông vào và đập cửa:
- Âu Trình Can, đi ra đây! Âu Trình Can!
Trình Can và Phương Dung đang ăn tối, Phương Dung nói:
- Giọng của Kỳ Tuấn! Cậu ta tới đây làm gì vậy?
- Để anh ra. Không có gì đâu!
Trình Can bước ra và bình tĩnh nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng xách áo
Trình Can lên và nóng nảy:
- Vợ tao đâu?
- Tôi không biết. Sao không tự mà đi tìm? Cưới thì cũng đã cưới rồi, mất thì
chạy lại đây là sao? Tức là thừa nhận chỉ chiếm được thể xác chứ không chiếm
được trái tim hả?
- Nếu không tại cái thiệp cưới quái quỷ của mày thì vợ chồng tao không xảy ra
chuyện gì đâu.
- Nếu không tại thằng khốn như mày thì tao cũng không cần phải đi đặt thiệp lần
thứ hai đâu. Đồ ăn hại!
- Mày nói gì?
- Nói mày là đồ ăn hại. Có vợ mà không biết trân trọng.
Cả hai lại vật nhau dưới nền cỏ và cố đấm thật mạnh vào đối
phương. Không biết cả hai đã đánh đấm vì Minh Thư bao nhiêu lần. Nhưng lần này
người bị thua lại là Kỳ Tuấn, mặt mũi đây máu và sưng vù, Trình Can nói:
- Không phải dùng nấm đấm nói chuyện mãi được đâu. Mày là ai chứ? Tao nhắc lại
một lần nữa, Minh Thư đi đâu không liên quan tới tao.
Rồi Trình Can đi trở vào và đóng cửa lại. Lần đầu tiên Kỳ Tuấn
cảm thấy anh thua Trình Can và không đủ tư cách đánh trả anh. Phải. Đó là vợ
của Tuấn, tại sao chỉ biết đi gây sự mà không trách chính mình không giữ được.
Kỳ Tuấn lại lủi thủi ra về, đã bao nhiêu cú điện thoại. Kỳ Tuấn chỉ đành biết
nói một câu duy nhất khi chuyển qua hộp thư thoại:
- Bà xã, em ở đâu? Về nhà với anh đi!
Minh Thư tỉnh lại, toàn thân cô bao trùm một cảm giác ê ẩm, Thư
cô nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô đón Taxi, nhưng đã bị đánh từ phía sau gáy và
bây giờ là tỉnh lại ở đây, ở trên một chiếc giường, căn phòng khá tối chỉ mập
mờ ánh đèn. Một tên đeo mặt nạ bước vào:
- Tỉnh rồi à?
- Tại sao lại bắt tôi đến đây? Các người muốn gì chứ?
- Chúng tôi được thuê làm như vậy. Nhưng cô đang mang thai con của một đại
thiếu gia có máu mặt, bọn này muốn kiếm lời một mớ thay vì giết cô như yêu cầu.
- Vô ích thôi, tôi đã ký đơn ly hôn với anh ta rồi. Muốn làm gì thì tùy các
người.
- Cô không yêu con của mình sao? Muốn nó chết cùng à?
- Nhưng tôi sẽ không để mạng sống của tôi là do tiền của anh ta cứu đâu.
- Cố chấp thật! Có lẽ cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Tạm thời dùng thức ăn
đạm bạc thế này nhé.
Dù thế nào thì cũng không thể để bụng đói, sự cố chấp không làm
mọi chuyện khá hơn nhưng có thể ảnh hưởng không tốt tới bé yêu trong bụng. Thư
cố gắng nuốt một chút thức ăn dù cô không muốn ăn chút nào.
- Cậu có nghĩ đây là âm mưu của bà chằn đó không?
- Cậu nói Phương Dung đó hả?
- Chứ còn ai vào đây..
- Đầu tớ lúc này không nghĩ ra cái gì hết. Chúng ta báo cảnh sát đi.
- Mất tích chưa được 24 tiếng, nói mất tích ai mà tin.
- Nhưng có lẽ cô ấy bị bắt cóc thì sao?
- Tốt hơn hết là không nên manh động, nếu là bắt cóc tống tiền thì chúng sẽ mau
chóng cho ta biết thôi.
Chợt Đàm Phúc thấy vai Kỳ Tuấn run run khi anh gục đầu xuống
gối, Đàm Phúc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Thực sự là tại tớ.
- Tại tớ chuyện gì?
- Bọn này cãi nhau vì thiệp cưới của Âu Trình Can. Tớ bỏ đi cả tuần lễ, nhưng
đâu phải vì tớ bỏ mặc cô ấy, tớ chỉ muốn tớ bình tĩnh hơn. Rồi thế là ngay hôm
tớ trở về, cô ấy đã làm sẵn đơn xin ly hôn.
- Tại sao lại có chuyện như thế? Mà đó cũng đâu phải là tại cậu. Biết đâu có
thể họ bắt cóc Minh Thư chỉ muốn tống tiền.
Lần đầu tiên Kỳ Tuấn biết cảm giác sợ mất Minh Thư là như thế
nào. Anh nhìn bản đơn xin ly hôn mà Minh Thư đã lưu trong laptop, Kỳ Tuấn suy
nghĩ suốt đêm. Có lẽ sức chịu đựng nhau đã quá độ, Tuấn tự hỏi bản thân, tự hỏi
cuộc hôn nhân gượng ép này đã làm cả hai yên thân được ngày nào sau những điều
liên tục đả kích, làm tổn thương đến nhau. Có lẽ Tuấn đã sai khi nghĩ rằng sự
chân thành và lời hứa sẽ thay đổi của bản thân anh có thể làm Minh Thư suy nghĩ
khác, nghĩ về một hạnh phúc cùng anh. Nhưng không phải, sau tất cả những gì
Tuấn đã làm, anh chỉ nhận lại từ cô con số 0 tròn trĩnh. Tuấn buồn khi nghĩ về
điều đó, Minh Thư trong mắt anh lâu nay vẫn là một chiến thắng dễ dàng mà hễ
muốn thắng là Tuấn có được nhưng thực sự không phải, giờ đây Tuấn mới nhận ra
rằng, cái tham vọng chiếm lấy trái tim Minh Thư là thất vọng lớn của anh.
Nếu bây giờ muốn kêu cứu, thực sự Minh Thư có thể nhờ đến ai? Mẹ
già của cô ngoài Bắc ư? Bà có những gì khi bọn bắt cóc đòi tiền chuộc? Hay
người mà cô từng yêu thương là Âu Trình Can? Không. Có lẽ bây giờ cô cũng dành
cho cái tên này một sự trống rỗng trong tâm hồn mà thôi. Ánh Tuyết đã có gia
đình riêng, không thể đỡ đần nhau như lúc còn là sinh viên được. Cô vẫn còn một
người chồng là Thái Kỳ Tuấn, cái tên có lẽ sẽ là lựa chọn đầu tiên theo suy
nghĩ thường lệ nhưng lại là người mà Minh Thư không muốn dính líu đến nhất. Có
lẽ vì cô giận lẫy, cũng có lẽ vì cái sự tự tôn mà cô cần phải giữ lấy khi đã
đâm đơn ly hôn. Hay vì thực sự cô đã quá giận bởi vì đã thực