
tôi muốn sự kết thúc làm điều giải thoát không?
Minh Thư bật khóc, Kỳ Tuấn lúc này mới buông cổ tay cô ra. Cổ
tay in đỏ hằn 5 ngón tay Kỳ Tuấn lên. Minh Thư rơi nước mắt, Kỳ Tuấn nói:
- Xin lỗi vì đã làm em đau!... Cuối cùng kẻ thua mới là anh! Anh thực sự thua
thằng khốn đó sao?
- Là anh ép tôi phải biến anh thành người thua cuộc.
Kỳ Tuấn bỏ đi. Minh Thư ôm chặt đầu mà khóc. Cô quá bối rối
trước những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khi cô vừa dự định mở lòng với một
người thì tại sao lại cảm thấy trái tim dao động khi người cũ tiến bước sang
ngang. Thư bật khóc khi cô đã làm tổn thương Kỳ Tuấn. Lẽ ra cô không nên để cảm
xúc của mình lấn áp như vậy. Làm sao để cô nói đối với cô Kỳ Tuấn không tệ đến
như vậy.
Minh Thư thấy căn phòng đối diện nồng nặc mùi sơn, thì ra Kỳ
Tuấn đã vẽ vời căn phòng đẹp như mơ. Quả là một căn phòng tuyệt vời mà Kỳ Tuấn
đã dành hết tình yêu thương của người cha vào để vẽ. Thư thì làm gì cho ứa con
chứ. Thư lại rơi nước mắt, một lần nữa cô đã sai khi cho rằng kết thúc với Kỳ
Tuấn là một điều hay.
Đứng trước căn phòng đang vẽ dang dở, Thư thực sự muốn thét lên
thật to:
- Xin lỗi anh...
Không ai đáp lại. Tuấn đã ở đây khi cô lạnh nhạt với anh, giờ
anh đã bỏ đi, Thư có muốn khóc thật nhiều thì cũng chẳng còn ai để nương tựa
vào vai nữa.
Minh Thư tỉnh lại, đêm qua cô đã ngủ gục trong căn phòng dành
cho em bé. Vậy là Kỳ Tuấn vẫn chưa về, mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua sau khi
anh bỏ đi. Lần đầu tiên cô thấy cảm giác trống vắng bao trùm, Thư buồn lắm
nhưng cô không thể suy sụp trong lúc này. Cũng từ lúc Kỳ Tuấn bỏ đi, cô mới
biết Trình Can đối với cô giờ chẳng là gì so với Kỳ Tuấn cả. Và cũng là lần đầu
tiên cô đặt Kỳ Tuấn cao hơn Trình Can trong lòng. Nhưng biết nói sao thành lời
đây. Nói với Kỳ Tuấn rằng anh đã cảm hóa cô thành công rồi.
Thư vẫn đến tòa soạn và cô mong sẽ thấy Kỳ Tuấn chào mình ở
canteen. Nhưng không có ai cả. Mọi chuyện vẫn suông sẻ và không ai biết chuyện
gì xảy ra trừ cô. Thư nhận được một vài lời chúc mừng, khen ngợi từ mấy đồng
nghiệp khi xem Talkshow hôm qua. Cô đóng cửa phòng lại và ngồi thở dài chán
nản, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Vương Khang bước vào. Minh Thư biết không
phải chỉ đơn thuần vào chúc mừng. Minh Thư hỏi:
- Cậu biết chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi đúng không?
- Tôi xin lỗi. Tôi chính là người cho anh ấy chuyện đã xảy ra ở tòa soạn. Sếp
có gì trách móc không?
- Không có gì đâu. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Thực sự tôi và
anh ấy... à không có gì.
- Sếp đã gọi cho Kỳ Tuấn chưa?
- Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi. Tôi không có quyền quản thúc anh ấy.
Ngày thứ nhất đã trôi qua như vậy, rồi đến ngày thứ hai, ngày
thứ ba, ngày thứ tư... Bốn ngày liên tiếp Kỳ Tuấn không xuất hiện, mọi người có
vẻ sốt ruột nhưng trông Minh Thư thì vẫn cứ bình chân như vại. Cô thậm chí vẫn
tươi cười và không mảy may quan tâm tới chuyện Kỳ Tuấn ra sao. Hôm nay, ông
Minh đến gặp trực tiếp Minh Thư. Dĩ nhiên cô để cho ông ngồi chiếc ghế của cô
khi cả hai tiếp chuyện trong phòng. Ông Minh hỏi:
- Cậu Tuấn nghỉ phép à?
- Tôi không biết. Tôi không có nhận được thư từ gì từ nhân viên này cả.
- Cô đã chọn được người chưa?
- Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nghỉ dưỡng thai. Nhưng thực sự tôi chỉ chọn được
ba cái tên: Kỳ Tuấn, Phương Dung và Vương Khang.
- Cô thừa biết chọn Đỗ Vương Khang sẽ tạo nên một sự phản đối quyết liệt. Chúng
ta đã có những phó tổng biên tập...
- Tôi chỉ thực sự cần họ trong 3 tháng thôi. Sau khi sinh xong tôi sẽ trực tiếp
chỉ đạo ở nhà.
- Như thế là không hiệu quả. Tôi chọn Kỳ Tuấn.
- Một tổng biên tập có thể biến mất không lý do như vậy sao? Tôi nghĩ không
nên.
- Lương Trần Phương Dung là sự lựa chọn hoàn hảo.
- Tôi...
- Tôi biết cô còn có một số khúc mắt dành cho Phương Dung nhưng chúng ta cần sự
hiệu quả tuyệt đối cho “Người thời thượng”.
- OK. Vậy chúng ta sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết.
- Biểu quyết?
- Chúng ta có những ý kiến khác nhau. Tôi tin rằng những người khác cũng có
những ý kiến. Bình đẳng cả thôi. OK chứ?
- Tùy ông vậy.
- Một là để cô chọn Vương Khang và trực tiếp chỉ đạo ở nhà. Còn lại là chọn
Phương Dung?
- Tôi đã nói tùy ông.
Vài phút sau, toàn bộ các nhân viên được gửi một e-mail. Phương
Dung đã nghe lén tất cả từ cuộc nói chuyện đó. Sau đó cô đi ngang vài phòng để
lấy tình hình:
- Bắt chúng ta quyết định sao? Thảo nào muốn tự sát.
- Thà chúng ta chọn theo Tổng biên tập hiện tại có gì nếu không cô ấy lại điểm
mặt những người chống đối không chọn cô ta.
- Vậy đi cho yên thân.
Ở Canteen mọi người cũng bàn tán rầm rộ cái thông tin trên. Đa
phần đều không muốn chọn Phương Dung vì sợ đắc tội với Minh Thư khi cô trở lại.
Phương Dung rất tức giận, một mặt cô chuẩn bị lo đám cưới với Trình Can, một
mặt cô lại cứ lo lắng. Cô rất muốn chiếm mọi thứ từ Minh Thư. Nhưng bây giờ vẫn
không thấy tăm hơi Kỳ Tuấn ở đâu, Phương Dung đành thực hiện kế hoạch kia một
mình. Cô bí mật gọi xã hội đen và giao tấm hình Minh Thư cho gã đ