
igner.
- Còn chị?
- Tôi làm báo.
- Hai người quả là một cặp đẹp đôi. Thế hai bạn quen nhau khi nào?
Kỳ Tuấn luôn là người trả lời trước, nhưng lần này Minh Thư lại
giành lấy phần trả lời đó:
- Anh ấy là người đón tôi ở sân bay. Tôi là cấp trên của anh ấy.
- Ấn tượng dành cho anh ngày đầu tiên gặp bà xã là gì?
- “Impossible is nothing” là câu nói khiến cô ấy đi vào cuộc đời tôi.
- Còn chị? Được biết anh chị quen nhau là tại phi trường, vậy ấn
tượng đầu tiên chị dành cho chồng mình là gì? Chị có nghĩ anh ấy sẽ là chồng
tương lai của mình không?
Minh Thư cố nhớ lại phút giây đầu tiên cô gặp Kỳ Tuấn, rồi cô
lại mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính và nói:
- Ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ, tôi đã luôn cảnh giác phải đề phòng anh ấy. Anh
ấy có gì đó rất lạ, đặc biệt là ở đôi mắt và nụ cười tự tin. Đến nỗi làm người
khác phải e dè.
- Em nghĩ về anh nhiều như thế à?
- Nhiêu đó còn ít mà.
- Chúng tôi có thể biết vì sao anh chị tham gia khóa học này?
- Tôi nghĩ rằng đây là một lớp học bổ ích. Các cụ chỉ có thể chia sẻ cho chúng
ta kinh nghiệm, nhưng tôi muốn học hỏi một cách hoàn hảo hơn. Hiểu rõ điều ấy
như thế nào, tường tận hơn. Nên vì thế, sự lựa chọn của tôi là khóa học này.
- Còn cô? Bà mẹ trẻ!
- Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm làm mẹ, tôi muốn có được những kỷ năng
tốt nhất trước khi thực hiện thiên chức này.
- Được rồi, câu cuối cùng trong talkshow này, là một Tổng biên tập trẻ, thành
công sớm như vậy, tại sao cô không quyết định thăng tiến sự nghiệp mà lại kết
hôn và có con sớm như vậy?
Minh Thư không biết phải trả lời như thế nào, cô ấp úng một chút
rồi mỉm cười cố ra vẻ tự nhiên:
- Thật ra thì ... tôi nghĩ, thành công nhất của người phụ nữ chính là được lĩnh
trọng trách thực hiện thiên chức làm mẹ. Thế nên, tôi nghĩ, dù việc trở thành
mẹ có là điều mong muốn hay không mong muốn, tôi vẫn vui vẻ đón nhận thiên thần
nhỏ của tôi. Khi mà tất cả thành công đều ở bên cạnh tôi, tôi vẫn có thể nói
rằng, sự có mặt của con tôi là điều tôi thành công nhất trong đời. Tôi sắp có
con. Tôi hạnh phúc!
Cả hai chạm môi nhau trước ống kính, Minh Thư và Kỳ Tuấn nhìn
nhau cười rất lạ, Kỳ Tuấn nói:
- Bài học đầu tiên cho các bạn: Người mẹ có 9 tháng 10 ngày để chuẩn bị làm mẹ
trong khi đối với ông bố đó như khác nào 1 tin sét đánh ngang tai. Hãy gần gũi,
bên cạnh người vợ thân yêu của mình, cùng cô ấy hòa vào dòng hồi hộp, thấp thỏm
và lo lắng để cùng trở thành những ông bố bà mẹ tốt nhé!
Chờ ống kính ghi hình vừa tắt, Minh Thư bước ra ngoài xe trước
mà không thèm chào hỏi bất cứ ai trong lớp học. Trong khi đó, Kỳ Tuấn đi cùng
cô giáo viên hướng dẫn Phương My. Trong thang máy, dường như Phương My vẫn chưa
nhận ra Kỳ Tuấn là ai nên anh cũng không muốn nhắc tới. Lúc rồi khỏi thang máy,
Tuấn cố tình tranh lối đi trước rồi làm rớt lại card visit. Phương My nhặt lên
và định chạy theo, cô đọc tên một cách chầm chậm:
- Thái Kỳ Tuấn ...
Rồi nhìn tướng đi đến phong thái nói chuyện lúc nãy, Phương My
nhíu mày:
- Là cậu ta sao?
Buổi tối hôm nay là lúc Kỳ Tuấn và Minh Thư về nhà ăn buổi cơm
để tiễn bà Trầm về Hà Nội, cả nhà ngồi quây quần bên nhau với bàn cơm hàng loạt
món ngon. Minh Thư đang tắm trong phòng, Kỳ Tuấn ra trước và phụ bà Trầm dọn
cơm. Kỳ Tuấn nói:
- Thư hoàn hảo mọi thứ, nhưng chỉ có nấu ăn là còn tệ thôi mẹ nhỉ?
- Phải. Nó thích học mọi thứ, chỉ có nấu ăn là không thích.
- Thế cô ấy làm sao xoay sở khi đi du học bên Mỹ nhỉ?
- Chắc nó cũng phải tự học với người khác. Dù Thư nấu ăn không giỏi nhưng nó có
tính tự lập, nó đâu thể vì không nấu ăn được mà quay trở về từ bỏ giấc mơ đâu
con.
- Thế cô ấy quan hệ với bạn bè thế nào nhỉ? Có nhiều chàng trai thích vợ con
khi cô ấy còn đi học không?
- Cũng có.
- Thư có đáp lại ai không mẹ?
- Có.
- Cậu ấy như thế nào? Có đẹp trai, giỏi giang không? Hay là ..
- Không nên nhắc làm gì...
- Mẹ ơi hôm nay cho con ăn gì vậy ạ?
Minh Thư bước ra làm Kỳ Tuấn và bà Trầm ngừng cuộc nói chuyện,
Minh Thư nhìn thấy thái độ cả hai nên dò hỏi:
- Hai người nói chuyện gì bí mật thế?
- Mẹ nói em rất thích học hỏi. Chỉ có nấu ăn là không.
- Còn gì nữa không?
Minh Thư mỉm cười rồi lại liếc nhìn Kỳ Tuấn:
- Không tin là anh ấy chỉ hỏi mẹ bao nhiêu đó.
- Phải. Dĩ nhiên người chồng nào cũng muốn tò mò về tình duyên của con.
- Thế mẹ có kể gì không đấy?
Bà Trầm mỉm cười đặt ba ly nước xuống bàn, cả ba cùng ngồi ăn cơm. Kỳ Tuấn bật
TV lên và chương trình đang phát sóng lúc cả hai tham gia talkshow. Kỳ Tuấn
nói:
- Em nên tự nhiên một chút, trông em vẫn nghiêm nghị quá đấy!
- Con gái mẹ vốn là như thế mà.
Minh Thư thậm chí chẳng thèm nhìn TV, cô chỉ cố nuốt thật nhiều
thức ăn để giải quyết cái bụng đói. Trong khi đó Kỳ Tuấn thì rất niềm nở nói
chuyện với bà Trầm, cô không nghĩ Tuấn đóng kịch lại đóng thật như vậy. Sáng
hôm sau, Kỳ Tuấn và Minh Thư đưa bà Trầm ra sân bay, bà có vẻ bịn rịn quyến
luyến cô con gái. Minh Thư an ủi:
- Mẹ à, con sinh em bé thì mẹ vào đây nha.
- Được rồi. Mẹ nhớ m