
hải vậy. Nhưng chúng ta hãy làm như thế, em vừa có thể lãnh lương ngay
cả khi nghỉ phụ sản.
- Tuấn có ý hay đó con.
- Xem như đây là một cách để chứng tỏ, chúng ta không kết hôn chỉ để chữa cháy
vì cái bụng của em ngày càng lớn như mọi tin đồn. Anh muốn chứng tỏ tình yêu
của anh dành cho em và em bé là thật. Ý em thế nào?
- Ý con thế nào?
- Kế hoạch của anh ấy hoàn hảo thế thì sao con có thể từ chối ạ?
- Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ tiếp thu thật tốt những bài học vì đứa con yêu
của chúng ta. Em nhỉ?
Minh Thư gật đầu, cả hai đang cố diễn thật tốt trước mặt bà
Trầm. Khi vừa đóng cửa phòng lại, Minh Thư đã giận dữ:
- Anh giở trò gì đây?
- Anh không thể yêu em khi chỉ còn lại hai chúng ta thì anh cũng phải tìm cách
nào đó để được yêu em quang minh chính đại chứ. Không lẽ cưới em về chỉ để làm
hoa kiểng thôi à? Phí lắm!
- Nhưng cũng không nên dùng cái cách ngu xuẩn như vậy. Mất thời gian của cả tôi
và anh.
- Em phải nghĩ cho con chứ.
- Tôi làm gì không cần anh phải dạy bảo. Anh không tốt lành gì với đứa nhỏ đâu.
- À, mà anh quên nói với em, bước ra khỏi căn phòng này, từ đây về sau, không
chỉ em phải diễn cho thật tốt làm cô vợ đáng yêu của anh, mà em còn phải diễn
cho cả những ai bật TV lên mà xem đấy. Ông Minh vừa nhắn tin cho anh, ông ta
chỉ có thể dùng hai chữ “Tuyệt vời” cho bản kế hoạch ghi hình khóa học của hai
chúng ta mà thôi.
Minh Thư tức đến không nói được gì, Kỳ Tuấn cười thành tiếng mà
đi ngang nựng lên má cô âu yếm rồi tìm chăn và drap trải ngủ bên dưới. Bà Trầm
vẫn ở lại đây, nên Tuấn không thể tìm phòng khác mà ngủ. Cả hai cùng nằm xuống,
một trên một dưới, đầu vẫn râm ran suy nghĩ về những toan tính, kế hoạch để cố
giằng xé nhau, càng nhiều càng tốt.
Với kế hoạch Thư không thể từ chối này, xem như Kỳ Tuấn đã gỡ
hòa. Cũng như một lời đáp trả hoàn hảo sau khi Thư khiêu chiến...
Minh Thư và Kỳ Tuấn đến để đăng ký khóa học, cả hai gặp người
trực tiếp giảng dạy cho lớp học này là cô Phương My. Kỳ Tuấn khá ngạc nhiên khi
người này lại là người giảng dạy cho anh. Minh Thư hỏi:
- Sao nhìn cô ta đặc biệt vậy? Kết nhau rồi à?
- Nhiều chuyện.
Nhưng có lẽ Phương My không nhận ra Kỳ Tuấn, còn Kỳ Tuấn thì luôn luôn để ký ức
đó trong đầu. Nhưng đó là ký ức gì thì thực sự bao lâu nay Kỳ Tuấn không cho
mình được phép nhớ lại. Vì điều đó thì chẳng có gì là hay ho cả. Phương My giao
cho Kỳ Tuấn và Minh Thư lịch trình học và nói:
- Một tuần hai bạn đến đây 4 buổi, tuy nhiên, con số này sẽ giảm dần, bắt đầu
từ tháng thứ 7, và sau đó hai tháng còn lại chỉ nên đến 1 buổi 1 tuần. Đặc biệt
là người mẹ cần có mặt đủ trong các buổi học. Nhưng không phải vì thế mà các
ông chồng có cớ vắng mặt nhé!
Lớp học không đông cho lắm, khoảng 8 cặp đôi. Những bà mẹ tương lai đều nằm
trong khoảng mang thai từ mới cấn thai cho đến mang thai ở tháng thứ 5. Ai cũng
háo hức trông chờ đứa con đầu lòng và mong có sự chăm sóc tốt nhất cho chúng.
Minh Thư cứ ngồi nhắn tin, Kỳ Tuấn nhắc khéo:
- Cô nên tập trung một chút.
- Chưa ghi hình mà, anh đóng cho ai coi vậy? Cho cô giáo hả?
- Cô không cần nghe những điều này à?
- Có anh nghe là được. Tôi nghĩ anh rất chú ý cô giáo này.
Sau khi tư vấn khóa học xong, các cặp đôi bắt đầu gặp gỡ nhau,
Minh Thư đang ngồi chăm chú vào điện thoại thì một cặp đôi trong lớp đến chào
hỏi. Nhưng cả hai lại gây sự chú ý khi có phóng viên đến quay phim và phỏng
vấn, họ đến thật bất ngờ nhưng nhìn thái độ ranh ma của Kỳ Tuấn, Thư biết đây
chính là trò của anh. Cô vẫn cố bình tĩnh mỉm cười tươi trước ống kính:
- Chào anh chị! Đây là chương trình ghi hình số đầu tiên của tạp chí “Người
thời thượng”, lấy đề tài là “sự thay đổi của những người thành đạt”
Minh Thư đặt điện thoại xuống và nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng niềm nở:
- Rất hân hạnh.
- Chị nhà mang thai tháng thứ mấy rồi?
- À ... họ hỏi em kìa!
Minh Thư mỉm cười:
- 4 tháng.
- Chị có siêu âm là con trai hay con gái chưa?
Minh Thư lắc đầu, Kỳ Tuấn nói:
- Vì là con đầu lòng, tôi nghĩ con trai hay con gái gì cũng được.
- Thật không?
Minh Thư hỏi ngược lại, Kỳ Tuấn cười gượng. Anh phóng viên hưởng
ứng bằng cách quay sang cặp đôi kế bên và hỏi. Anh chồng bên kia có vẻ khá tự
tin trước ống kính:
- Lần mang thai trước của vợ tôi công tác ở ngoài Bắc suốt, nên lần này tôi
nhất quyết phải cùng cô ấy tham gia khóa học này.
- Thế bé trước của anh chị mấy tuổi rồi?
- 16 tháng tuổi.
Minh Thư và Kỳ Tuấn mở to mắt nhìn, hai vợ chồng kia cũng gượng
chín mặt:
- Không phải chúng tôi không kiêng cử gì. Nhưng mà, chỉ là phá lệ hơi sớm mà
thôi. Với lại, hai em bé cách nhau một tuổi thì mình dễ nuôi dạy hơn, chúng lại
trang lứa nhau, dễ mặc đồ, dễ chọn kiểu, miễn thằng anh không vừa thì còn đứa
em.
- Anh chị tính kỹ thật.
- Biết sao được. Công việc ngày càng khó khăn, an toàn hôm nay chưa chắc ngày
mai đã không sao, muốn có con vui nhà vui cửa thì phải tính chi ly một chút.
Phóng viên lại tiếp tục soi vào Kỳ Tuấn và Minh Thư:
- Công việc của anh là gì?
- Tôi là Des