
ông Thư ra, nhìn cô, khá bất ngờ rồi lại mỉm cười:
- Anh thích hôn kiểu này. Dù có hơi đau một chút!
- Mới lạ tạo ra thú vị mà.
- Chào em nhé!
Kỳ Tuấn nằm trên giường áp mặt xuống drap mà nhớ lại đêm ân ái
gày hôm qua. Anh gọi điện thoại cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của
ông Minh và cả mẹ của anh. Sau đó là gửi tin nhắn cho tất cả mọi thành viên ở
“người thời thượng” chỉ với một nội dung. Đó là một địa chỉ của một nhà hàng
năm sao ở Sài Gòn, mọi người đều không có gì lạ lẫm khi anh chàng tiệc tùng
Thái Kỳ Tuấn luôn thích vung tiền ở những nơi sang trọng như thế để thể hiện
đẳng cấp.
Nhã Trúc dọn dẹp quần áo, cô sẽ ra đi vào ngày mai. Cô sẽ về lại
Hong Kong , vốn được coi như quê hương yêu dấu nơi cô học tập và sinh sống
nhiều năm nay. Thanh Nhi bước vào và phụ dọn dẹp đồ đạc cùng với Nhã Trúc, cô
không xua đuổi nữa mà chỉ nở nụ cười hiền. Thanh Nhi hỏi:
- Em với cậu ký giả không gặp nhau nữa à?
- Vâng.
- Sao vậy?
- Không hợp thì không đi chơi chung nữa.
- Chị thấy cậu ta tốt đó chứ.
- Em và anh ta không có gì hết.
- Hình như em chưa nói tới việc em sẽ đi Hong Kong với cậu ấy.
- Tốt nhất là không nên nói.
- Tại sao? Muốn lẫn tránh cậu ta à?
- Em không muốn nói tới vấn đề này, phức tạp lắm.
- Tình yêu không phải là lẫn tránh, mà là phải biết đối diện để giải quyết.
- Nhưng em không đủ khả năng giải quyết nó. Chị biết đấy, có một số vấn đề em
không thể nói với chị được.
- Tùy em thôi. Nhưng, em đừng vì tình yêu mà đi quá lâu nhé! Ba em già rồi, anh
ấy muốn được yêu thương những đứa con của mình, cái việc mà lúc còn trẻ, mãi mê
kiếm tiền đã không làm tròn vai.
- Vậy thì chị mau mà sinh cho ba em một đứa đi.
Thanh Nhi chỉ mỉm cười và vuốt tóc Nhã Trúc:
- Chị rất mừng vì em và Trình Can đã không còn định kiến dành cho chị. Nhưng
hình như ba em không muốn thì phải, anh ấy nói anh ấy già rồi, có con liệu đứa
bé có khỏe mạnh như ai khác.
- Có điều kiện tài chính mà chị, chỉ cần được chăm sóc tốt, em bé sẽ khỏe mạnh
thôi.
- Chị không tin rằng có một ngày em lại muốn chị sinh con cho ba em đấy.
Hai chị em ngồi nhìn nhau cười, trong khi đó, Trình Can lại hậm hực tới tòa
soạn tìm Minh Thư sau khi biết cô quay trở về. Anh chàng xông thẳng vào mà
không chào hỏi lấy một lời, Minh Thư thì lạnh lùng nhìn anh và nói:
- Anh không có hẹn trước. Tôi không tiếp!
- Minh Thư, sao lại như vậy chứ?
- Chuyện gì hả?
- Thái Kỳ Tuấn vừa gọi điện hẹn tối nay mọi người đến New World , hắn sẽ giới
thiệu vị hôn thê của hắn. Có phải là em không? Em đang đùa với anh đó hả? Nửa
tháng trước em từ hôn với anh, nửa tháng sau lại tuyên bố đính hôn với thằng
đó.
- Tại sao lại không? Tôi yêu ai thì đính hôn với người đó. Luật pháp có định
gán tôi vào tội gì không mà anh đến đây làm mình làm mẩy vậy hả?
- Ồ. Tất nhiên là không! Thật là thô bỉ. Em thật đáng khinh!
- Anh muốn nói gì cũng được. Tôi không quan tâm!
Rồi cô bấm điện thoại và hét to:
- Bảo vệ, lên phòng tôi gấp!
- Minh Thư, có uẩn khúc gì phải không? Tại sao em lại theo thằng đó mà chống
lại anh?
- Anh buông tôi ra đi, tôi la lên bây giờ.
Phương Dung và hai anh chàng bảo vệ cao to xông vào, hai anh chàng kia thứ điều
muốn ăn tươi nuốt sống Trình Can vì thái độ ngông cuồng của anh:
- Buông tôi ra, có cần tôi bảo ba tôi thanh toán lương cho các người sớm không?
- Anh Can, bình tĩnh lại đi.
Minh Thư ung dung sửa lại chiếc áo khoác rồi quay mặt lại phía sau và nói:
- Bảo vệ, tiễn khách.
- Dạ rõ, thưa Tổng biên.
- Buông ra, để tôi tự đi.
Trình Can giận dữ xoay chiếc ghế của Minh Thư lại để cô phải đối diện với anh.
Trình Can nói bằng giọng tuyệt tình:
- Được rồi Minh Thư, em giỏi lắm! Em hay lắm! Tôi sẽ không làm phiền em nữa
đâu. Sau này em có khổ đau gì thì tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi cảnh báo trước cho
em biết, ở bên thằng đó, sẽ chẳng ngày nào em được vui đâu. Em đã chọn thì tôi không
có quyền cản, từ đây về sau, giữa em và Âu Trình Can này không còn bất cứ mối
quan hệ nào nữa. Kể cả là bạn bè. Em nhớ chứ?
Minh Thư chỉ im lặng nhìn Trình Can, mắt cô hơi ươn ướt, nhưng Minh Thư nhanh
chóng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Tùy anh thôi!
Trình Can bỏ đi, Phương Dung đuổi theo và nói:
- Sao anh lại đến đây gây sự?
- Làm sao anh không nổi giận cho được? Nửa tháng trước cô ấy là vị hôn thê của
anh. Đùng một cái bây giờ anh sắp phải dự tiệc đính hôn của cô ấy với thằng
khốn đó. Nếu là em thì em có điên lên không?
Phương Dung ôm lấy Trình Can rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh bình tĩnh đi, em đã từng có những nỗi đau xé lòng, như thế chẳng thấm vào
đâu cả. Việc họ đính hôn, rồi kết hôn là chuyện sớm muộn mà.
- Sao? Em biết chuyện này à?
- Tất cả nhân viên trên dưới của tòa soạn đều biết.
- Biết chuyện gì?
- Chuyện Minh Thư đã có em bé. Và tác giả là Kỳ Tuấn.
- Cái gì? Họ ăn nằm với nhau bao giờ?
- Em không biết. Nhưng...
- Thái Kỳ Tuấn mày giỏi lắm, dám làm việc đó với người yêu của tao. Tao thề hôm
nay tao sẽ lấy mạng mày để nguôi giận. Thằng ***!
- Anh